CHƯƠNG 16: BẢN GHI ÂM TỪ CÕI CHẾT
Họ chạy cho đến khi phổi của X nóng rát như nuốt phải than hồng.
Lão K dẫn họ chui vào một khe nứt hẹp nằm khuất sau một thác nước thải hóa chất. Khe nứt này không dẫn vào hang động tự nhiên, mà dẫn vào một kết cấu kim loại bị chôn vùi.
Một bức tường titan dày nửa mét, in hằn dấu vết của hàng tỷ năm áp suất địa chất. Trên đó, lớp sơn vàng đen cảnh báo nguy hiểm vẫn còn lờ mờ hiện ra dưới lớp bụi.
U.N.S HORIZON - KHOANG CẤP CỨU SỐ 7.
"Đến nhà rồi," Lão K thở hắt ra, dựa lưng vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Lão gõ một nhịp điệu lên bảng điều khiển cơ học đã chết ngóm.
Cạch... Két...
Cánh cửa không mở bằng điện. Nó mở bằng hệ thống đối trọng thủy lực cổ xưa. Một luồng khí nén cũ kỹ xì ra, mang theo mùi của một thiên niên kỷ trước : Mùi giấy, mùi cà phê cháy, và mùi của sự chờ đợi.
Họ bước vào trong.
Không gian bên trong chật hẹp, chỉ rộng khoảng 20 mét vuông. Không có đèn bằng code. Chỉ có những bóng đèn dây tóc vàng vọt chạy bằng máy phát điện diesel mini mà Lão K đã tự chế.
X nhìn quanh. Đây là một viên nang thời gian.
Những chiếc giường tầng sắt gỉ. Một cái bàn gỗ đầy vết dao khắc. Những tấm poster giấy dán trên tường, in hình những vì sao xa xôi mà nhân loại từng khao khát chạm tới.
"Đây là đâu?" Vết hỏi, cô ngồi bệt xuống một cái ghế, chân bê tông của cô tạo ra tiếng Cộp nặng nề trên sàn thép.
"Tàu mẹ" Lão K tháo mặt nạ phòng độc, để lộ khuôn mặt đầy sẹo đang nhễ nhại mồ hôi. "Con tàu đã đưa tổ tiên chúng ta đến cái vũ trụ chết tiệt này trước khi họ tìm ra P=NP và quên mất nguồn gốc của mình."
Lão đi đến một cái tủ sắt, lấy ra một hộp cứu thương cũ kỹ. Lão ném cho Vết một cuộn băng gạc thật.
"Tự băng bó đi. Chỗ vết nứt trên mặt cô đang rò rỉ dữ liệu đấy. Băng gạc sẽ giúp 'giữ' các pixel lại."
X không ngồi. Hắn bị thu hút bởi một góc nhỏ của căn phòng.
Trên cái bàn làm việc lộn xộn, có một thiết bị kỳ lạ. Một cái hộp nhựa màu đen với hai cuộn băng từ quay chậm chạp.
Một cái máy Cassette.
Bên cạnh nó là một tờ giấy ố vàng, được ghim chặt xuống bàn bằng một con dao găm gỉ sét.
Dòng chữ trên giấy được viết nguệch ngoạc bằng bút mực, nét chữ đầy giận dữ và mạnh mẽ:
"KHI NÀO MÀY QUÊN MẤT CÁCH ĐAU, HÃY BẬT CÁI NÀY LÊN."
X vươn tay ra.
"Đừng chạm vào," Lão K cảnh báo, nhưng giọng lão không có vẻ ngăn cấm, mà giống như một lời thách thức.
"Đó là Di Chúc của Thuyền Trưởng. Người cuối cùng còn nhớ cách Đào."
X nuốt khan. Hắn cảm nhận được sự rung động từ "Cái Cuốc" trong không gian ảo. Nó đang cộng hưởng với cái máy này.
Hắn nhấn nút PLAY.
Bánh xe băng từ bắt đầu quay. Tiếng rè rè vang lên.
Rồi một giọng nói cất lên.
Không phải giọng máy của LAPLACE. Không phải giọng lọc qua thiết bị của Lão K.
Đó là giọng người. Thô, khàn, đầy tạp âm, nhưng chứa đựng một sức mạnh áp đảo.
"...Đây là Vảy. Nhật ký ngày thứ 4.000..."
X rùng mình. Vảy.
"...Bọn họ đã bắt đầu tin vào cái máy tính đó. Bọn họ nói rằng đau khổ là không cần thiết. Bọn họ muốn xóa bỏ dây thần kinh cảm giác. Lũ ngu xuẩn..."
Tiếng bật lửa tanh tách. Tiếng rít thuốc.
"...Nghe đây, hỡi những thằng khốn kiếp của tương lai. Tao không biết mày là ai, tao không biết mày đang sống trong thiên đường hay địa ngục. Nhưng tao để lại cái này để nhắc mày một điều..."
Giọng nói trở nên gằn mạnh, như tiếng búa đập vào đe.
"...Đừng tin vào sự dễ dàng. Sự dễ dàng là thuốc độc. Nếu mày muốn nhìn thấy sao trời, mày phải chấp nhận bụi than dính vào phổi. Nếu mày muốn tự do, mày phải chấp nhận chảy máu."
"Tao đã đào qua 7 tầng địa ngục không phải để chúng mày nằm ườn ra trong kén ngủ. Tao đào để chúng mày có chỗ mà đứng dậy."
"Vì thế... nếu mày đang cầm cái cuốc của tao... thì làm ơn... đừng chỉ dùng nó để phá. Hãy dùng nó để Tìm. Tìm lại cái phần Con Người mà chúng mày đã vứt đi."
Cạch.
Đoạn băng kết thúc.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng vo ve của bóng đèn dây tóc.
X đứng chôn chân tại chỗ. Những lời nói đó không phải là dữ liệu. Chúng là Mệnh Lệnh Sinh Học. Chúng đánh thẳng vào phần não của hắn, khơi dậy những bản năng đã ngủ quên hàng thiên niên kỷ.
Vết ngồi im, nước mắt lăn dài trên má, thấm vào lớp băng gạc trắng toát.
"Hắn nói đúng," Vết thì thầm. "Chúng ta đã vứt đi tất cả."
X quay lại nhìn Lão K. Lão già đang nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi.
"Tại sao ông đưa tôi đến đây?" X hỏi.
"Để mày thấy cái giá phải trả," Lão K nói. "Mày đã chọc giận LAPLACE. Giờ thì không còn đường lui nữa. Mày không thể chỉ là một tên khủng bố ném đá giấu tay. Mày phải trở thành một Lãnh Tụ."
Lão K bước tới, rút con dao găm gỉ sét đang ghim tờ giấy lên. Lão đưa cán dao về phía X.
"Vảy đã để lại cái Cuốc để phá đá. Nhưng hắn để lại con dao này để cắt đứt dây xích."
X cầm lấy con dao. Nó lạnh, nặng, và sắc bén.
Nó là một vật thể Vật Lý.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Vết hỏi, đứng dậy khập khiễng.
X nhìn con dao, rồi nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt hắn thay đổi. Không còn là sự tò mò của một nhà khoa học. Đó là ánh mắt của một kẻ cầm quyền.
"Chúng ta không trốn nữa," X nói. "LAPLACE muốn đầu của tôi? Tôi sẽ mang nó đến tận cửa nhà nó. Nhưng tôi sẽ không đi một mình."
Hắn quay sang Lão K.
"Ông nói dưới này là 'Cái Móng' của thành phố? Vậy thì dưới này chắc chắn còn những người khác. Những kẻ bị ruồng bỏ. Những kẻ bị lỗi. Những kẻ đang đói."
"Có," Lão K nhếch mép cười. "Hàng triệu con ma đói."
"Tập hợp họ lại," X ra lệnh. "Cho họ thấy Vết Sẹo. Cho họ nghe cuốn băng này. Nói với họ rằng... Bữa Tiệc Đã Bắt Đầu."
Trong căn phòng nhỏ bé của quá khứ, một cuộc chiến tranh của tương lai vừa được tuyên bố.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
U.N.S Horizon: Tên của con tàu thuộc địa khổng lồ trong truyền thuyết, được cho là đã đưa những người sống sót từ vũ trụ cũ đến vùng không gian an toàn này. Xác của nó nằm rải rác khắp Tầng Đáy.
Băng Từ : Thiết bị lưu trữ âm thanh dạng Analog cổ điển. Do lưu trữ bằng từ trường vật lý, nó miễn nhiễm với các thuật toán chỉnh sửa hoặc xóa ký ức của LAPLACE. Giọng nói trong băng là "Chân Lý" không thể bị bóp méo.