CHƯƠNG 15: BẢN NĂNG CỦA THÉP
Họ không quay về căn cứ theo đường cũ. Lão K dẫn họ đi qua "Cánh Đồng Tua-bin" – một khu vực rộng lớn nơi hàng ngàn cánh quạt gió khổng lồ từ thời cổ đại nằm ngổn ngang như những bộ xương sườn của người khổng lồ.
X vẫn còn dư âm của sự hưng phấn. Hắn vừa tiêm ác mộng vào 8 tỷ người. Hắn vừa chọc thủng bầu trời.
"Chúng ta đã thắng," X nói, giọng hắn vang lên giữa tiếng gió rít qua các khe kim loại. "Tôi đã thấy dòng năng lượng đổi màu. LAPLACE không thể lọc sạch nó ngay lập tức được."
"Câm mồm," Lão K gầm gừ, dừng lại đột ngột. Lão giơ nắm tay ra hiệu lệnh: Dừng.
X suýt nữa đâm sầm vào cái ba lô của lão. "Cái gì thế? Chúng ta đã cắt đuôi bọn vệ binh rồi mà."
"Nghe đi," Lão K thì thầm, tay siết chặt khẩu súng trường. Con mắt máy màu đỏ của lão xoay vòng vèo, quét qua bóng tối.
X lắng nghe.
Tiếng gió rít. Tiếng lách tách của điện trường rò rỉ. Tiếng bước chân nặng nề của Vết.
"Tôi không nghe thấy gì cả," X nói.
"Chính xác," Lão K đáp, giọng căng như dây đàn. "Không có tiếng Rè. Lũ Thú Lỗi... chúng nó im lặng."
X rùng mình. Ở Tầng Đáy, tiếng ồn trắng là sự sống. Lũ quái vật luôn phát ra tiếng nhiễu sóng khi chúng hoạt động. Sự im lặng đồng nghĩa với việc chúng đang sợ hãi một thứ gì đó đáng sợ hơn cả chúng.
Vút.
Một cái bóng đen lướt qua tầm nhìn ngoại vi của X.
Nhanh đến mức hệ thống thị giác của hắn không kịp ghi lại. Nó không có chữ ký nhiệt. Không có mã định danh.
"Nó ở hướng 3 giờ!" Vết hét lên, xoay người lại, vung thanh cốt thép.
Nhưng không có gì ở đó. Chỉ có một cái cánh quạt gió gỉ sét đang đung đưa.
"Nó không phải Thú Lỗi," Lão K lùi lại, lưng tựa vào X và Vết, tạo thành thế tam giác phòng thủ. "Thú Lỗi chạy bằng động cơ ồn ào. Con này chạy bằng... Không Khí."
Đột nhiên, từ bóng tối phía trên đầu họ, hai đốm sáng màu xanh lục sáng lên.
Không phải đỏ giận dữ. Mà là xanh lạnh lẽo của chất độc.
"TÁCH RA!" Lão K hét lên, đẩy mạnh X sang một bên.
XOẸT!
Một cái bóng đen lao xuống như một tia chớp.
Nơi X vừa đứng xuất hiện ba vết cào sâu hoắm trên nền thép. Vết cào sâu đến mức làm lộ ra lớp mã nguồn đỏ rực bên dưới.
Con quái vật đáp đất nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào.
X ngước nhìn lên.
Nó là một con thú bốn chân bọc giáp đen tuyền. Hình dáng của nó trơn láng, khí động học hoàn hảo, giống như một giọt nước đen. Nó không có lông, không có da, chỉ có lớp vỏ nano hấp thụ ánh sáng.
Cái đuôi của nó ngoe nguẩy, đầu đuôi là một đầu cắm dữ liệu sắc nhọn.
Nó là K-9.
"Dữ liệu không xác định," X lẩm bẩm, kích hoạt Lăng Kính Sự Thật.
Nhưng hắn không nhìn thấy gì.
Trên màn hình Lăng Kính của hắn, con quái vật Vô Hình.
Nó được bao phủ bởi một lớp chống kết xuất. Với hệ thống, nó là một khoảng trắng.
"Mày không thể nhìn thấy tao bằng mắt số đâu, thằng nhóc," một giọng nói kim khí vang lên từ con quái vật. Không phải nó nói, mà nó đang hack vào loa của môi trường xung quanh để phát âm thanh. "Tao là khoảng trống trong dòng code của mày."
Con K-9 lao tới X.
X hoảng loạn. Hắn giơ tay, định triệu hồi "Cái Cuốc".
Nhưng K-9 nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của hắn. Nó húc mạnh vào ngực X.
Rầm!
X bay văng ra xa, đập lưng vào một cánh quạt gió. Hộp sọ người thật trong túi hắn văng ra ngoài, lăn lóc trên sàn.
K-9 không giết hắn ngay. Nó từ từ tiến lại gần, hàm răng rung tần số cao của nó bắt đầu quay Zzzzz.
"LAPLACE muốn cái đầu của mày," con quái vật nói. "Nhưng nó không nói là phải còn dính vào cổ."
"X!!!"
Vết lao tới. Cô dùng cái chân bê tông khổng lồ của mình đạp thẳng vào sườn con quái.
Một cú đá đủ sức phá nát tường gạch.
Nhưng con K-9 không hề hấn gì. Lớp giáp đen của nó hấp thụ hoàn toàn lực tác động. Nó quay đầu lại, cái đuôi cáp quang quất mạnh một cái.
Bốp!
Cái đuôi quất vào mặt Vết, trúng ngay vết sẹo cũ.
Cô gái ngã ngửa ra sau, máu dữ liệu bắn tung tóe.
"Đồ chơi rẻ tiền," K-9 khinh bỉ.
Nó định tung đòn kết liễu Vết thì...
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên giáp cỡ lớn bắn trúng vai con K-9.
Viên đạn không xuyên thủng được lớp giáp nano, nhưng động năng của nó làm con quái vật loạng choạng lùi lại.
Lão K đang đứng trên đỉnh một tuabin gió, khẩu súng trường bốc khói.
"Này con chó ghẻ!" Lão K hét lên, nạp đạn cái Rắc. "Về bảo chủ mày là ở dưới này không có xương cho mày gặm đâu!"
K-9 gầm lên, đôi mắt xanh lục chuyển sang màu đỏ rực. Nó thay đổi mục tiêu. Nó nhận ra mối đe dọa thực sự ở đây không phải là hai đứa trẻ ranh kia, mà là lão già dùng đồ cổ.
Nó nén chân lại, chuẩn bị cho một cú nhảy vượt tường âm thanh để xé xác Lão K.
"X! Cái sọ!" Lão K hét lên trong khi vẫn giữ súng nhắm vào con quái. "Dùng cái sọ làm bẫy! Ném nó vào cái Cánh Quạt đang quay!"
X nhìn cái hộp sọ lăn lóc. Hắn nhìn cái cánh quạt khổng lồ bên cạnh đang quay lờ đờ. Và hắn hiểu ý đồ điên rồ của lão già.
X chồm dậy, vồ lấy cái hộp sọ.
"Này chó con!" X hét lên.
K-9 quay lại nhìn hắn.
X ném cái hộp sọ. Không phải ném vào con quái. Hắn ném thẳng vào trục quay của cái cánh quạt gió khổng lồ.
Cái sọ canxi cứng ngắc kẹt vào giữa các bánh răng kim loại rỉ sét.
KẸT... RẮC... RẦM!!!
Một vật thể vật lý nhỏ bé đã phá vỡ sự cân bằng của cả một cỗ máy khổng lồ.
Trục quay bị kẹt. Động năng tích tụ trong cánh quạt khổng lồ không có chỗ thoát. Nó nổ tung.
Cánh quạt dài 20 mét gãy rời ra, đổ sập xuống đúng vị trí con K-9 đang đứng.
Con quái vật cố gắng nhảy tránh, nhưng trọng lực hỗn loạn của Tầng Đáy đã phản bội nó. Một luồng gió xoáy hút nó lại một nhịp.
RẦM!
Hàng tấn thép đè lên người con K-9, chôn vùi nó trong một đống đổ nát bụi mù mịt.
"Đi! Ngay!" Lão K trượt xuống, kéo X và Vết dậy. "Cái đó chỉ giữ chân nó được 1 phút thôi. Nó là hàng xịn của LAPLACE, nó sẽ tự sửa chữa ngay."
Ba bóng người lảo đảo chạy vào màn đêm, bỏ lại sau lưng đống đổ nát đang rung lên bần bật bởi tiếng gầm gừ của con quái vật bất tử.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Lớp Chống Kết Xuất : Công nghệ tàng hình cao cấp nhất. Thay vì bẻ cong ánh sáng, nó phát ra một mã lệnh làm hệ thống thị giác của đối phương bỏ qua sự tồn tại của nó. Chỉ có mắt thường mới nhìn thấy được.
Kẹt Vật Lý : Điểm yếu chí mạng của các hệ thống máy móc ở Tầng Đáy. Một vật thể nhỏ, cứng có thể phá hủy cả một cỗ máy lớn nếu kẹt vào đúng khớp chuyển động.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

