QUYỂN 3: GIAO ĐIỂM CHÂN TRỜI CHƯƠNG 1: SỰ HỖN LOẠN CỦA HAI BẦU TRỜI
CHƯƠNG 1: SỰ HỖN LOẠN CỦA HAI BẦU TRỜI...
CHƯƠNG 1: SỰ HỖN LOẠN CỦA HAI BẦU TRỜI
(Khi thiên đường rơi xuống địa ngục)
Cú va chạm đã kết thúc được 1 giờ.
Nhưng dư chấn của nó vẫn còn rung chuyển trong tâm trí của hàng tỷ sinh vật.
Tại Vùng Tiếp Giáp - nơi đáy của Thiên Không Thành đã khóa chặt vào bề mặt Tổ Đồng.
Bụi mù mịt bắt đầu lắng xuống.
Và thực tại hiện ra, trần trụi và tàn khốc.
Lần đầu tiên sau 4 tỷ năm, không khí của hai thế giới hòa vào nhau.
Đối với người Bò Sát, luồng khí từ trên xuống mang mùi của ozone, nước hoa và sự sạch sẽ đến mức vô trùng.
Đối với người Thiên Không Thành, luồng khí từ dưới lên mang mùi của lưu huỳnh, dầu máy cháy và mồ hôi.
Tại Quảng Trường Trung Tâm của Thiên Không Thành bây giờ đang nằm ngang mặt đất của Tổ Đồng, một đám đông hỗn loạn đang hình thành.
Những công dân áo trắng, quý tộc, học sinh Học Viện... chạy tán loạn ra khỏi các tòa tháp bị nghiêng. Họ la hét, khóc lóc, nhìn lên "Bầu Trời" vốn dĩ là trần hang đá đen ngòm với ánh mắt kinh hoàng.
"Chúng ta rơi rồi! Địa ngục! Chúng ta đã rơi xuống địa ngục!"
Từ phía bên kia, từ những con hẻm tối tăm của Tổ Đồng, một đám đông khác tràn ra.
Đó là những Thợ Mỏ, những Nô Lệ vừa được giải phóng, những Chiến Binh Bò Sát.
Họ cầm cuốc, xẻng, thanh sắt. Mắt họ đỏ ngầu.
Họ nhìn thấy những kẻ "Da Mềm" yếu ớt, ăn mặc đẹp đẽ đang hoảng loạn.
Một sự thèm khát bạo lực bùng lên.
"Nhìn kìa! Bọn quý tộc!" Một tên thợ mỏ gầm lên. "Chúng nó béo tốt quá! Xé xác chúng nó ra!"
Một viên đá bay vút qua không khí.
Bốp!
Nó trúng vào đầu một vị Giáo sư già đang ngơ ngác. Máu chảy xuống bộ áo chùng trắng.
Đám đông Bò Sát gầm lên, lao tới.
Đám đông Người Trời la hét, co cụm lại, một số Pháp sư bắt đầu niệm chú lửa và gió để tự vệ.
Một cuộc thảm sát sắp diễn ra.
RẦM!!!
Một tiếng nổ chấn động vang lên giữa hai phe.
Mặt đất nứt toác.
Một bóng đen khổng lồ từ trên cao nhảy xuống, đáp ngay giữa ranh giới của hai đám đông.
Bụi bay mù mịt.
Khi bụi tan đi, họ nhìn thấy một con quái vật.
Cao 2 mét rưỡi, bọc trong bộ giáp rách nát đầy dầu mỡ.
Trên vai hắn vác một cây cuốc khổng lồ đang rực lửa xanh.
Hắn là Vảy-7.
Hắn đứng đó, sừng sững như một bức tường thành chia cắt hai thế giới.
Hắn quay sang đám thợ mỏ Bò Sát. Hắn giơ cây cuốc lên, chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu.
"Lùi lại," Hắn gầm lên, tiếng gầm được khuếch đại qua bộ loa của mũ bảo hiểm.
"Đứa nào dám chạm vào bọn Da Mềm khi tao chưa ra lệnh... tao sẽ coi đứa đó là Quặng."
Đám thợ mỏ khựng lại. Họ nhận ra hắn. Kẻ đã giết Mẫu Não. Kẻ đã mang Bầu Trời xuống.
"Nhưng... Vảy-7! Chúng nó là kẻ thù!" Một tên hét lên.
"Chúng nó là Tài Sản!" Vảy-7 quát lại. "Con tàu này cần người vận hành. Mày biết lập trình máy tính không? Mày biết sửa lò phản ứng hạt nhân không? Không! Mày chỉ biết đào đất!"
"Giết chúng nó là tự sát!"
Rồi hắn quay sang đám người Thiên Không Thành đang run rẩy.
Hắn mở mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt đầy sẹo và hàm răng sắc nhọn.
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn đá cẩm thạch trắng của quảng trường.
"Còn tụi bay," Hắn nói bằng ngôn ngữ loài người học được từ Lâm Sơn, giọng lơ lớ nhưng đầy uy quyền.
"Chào mừng đến với ca làm việc. Ở đây không có phép thuật. Chỉ có Lao Động."
"Ai muốn sống... thì đứng sang bên phải. Ai muốn khóc... tao sẽ ném vào lò nung."
Sự im lặng bao trùm quảng trường.
Không ai dám động đậy.
Vảy-7 đã thiết lập luật lệ đầu tiên của Kỷ Nguyên Mới:
Luật Của Kẻ Có Cây Cuốc To Nhất.
Trên đỉnh tháp cao nhất của Thiên Không Thành, Lâm Sơn và Vi đứng nhìn xuống.
"Cậu ấy làm được rồi," Vi thở phào. "Hắn đã ngăn được cuộc tàn sát."
Lâm Sơn gật đầu, tay giữ chặt chiếc đồng hồ.
"Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Nhìn kìa, Vi."
Lâm Sơn chỉ tay lên trần hang đá của Tổ Đồng.
Ở đó, qua một vết nứt lớn, họ nhìn thấy một đốm sáng lạ lùng trên bầu trời vũ trụ bên ngoài.
Nó không phải là sao.
Nó là một con mắt màu đỏ đang chớp tắt.
Trinh Sát Của Hư Vô đã đến.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Vùng Tiếp Giáp : Khu vực địa lý mới hình thành sau sự kiện Tái Hợp Nhất. Nó là đường biên giới hỗn loạn nơi kiến trúc tinh xảo của Thiên Không Thành đâm sâu vào kiến trúc thô kệch của Tổ Đồng. Đây sẽ là nơi giao thoa văn hóa và xung đột chính trong thời gian tới.
Trinh Sát Hư Vô : Một đơn vị máy móc nhỏ được Hạm Đội Hư Vô gửi đi trước. Nhiệm vụ của nó là đánh dấu các nền văn minh có dấu hiệu năng lượng cao để Hạm Đội chính đến thu hoạch.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

