QUÊN MÌNH LÀ GẶP LẠI MÌNH
Buông bỏ bản ngã không phải để mất đi, mà để trở về – nơi bản thể thuần khiết vẫn lặng lẽ chờ ta dưới lớp mặt nạ “mình” bấy lâu.

Mấy hôm nay, trên hành trình của mình, tôi gặp nhiều sự kiện khiến câu “Quên mình là gặp lại mình” trong bài Kinh Hòa Bình của người Công giáo Việt Nam cứ vang lên trong vô thức. Bài kinh này được dịch từ tiếng Anh là Lời Cầu Nguyện Cho Hòa Bình của Thánh Francis (The Peace Prayerof Saint Francis), mà nguyên tác được cho là từ tiếng Pháp “A Beautiful Prayer to Say During Mass" (Belle Prière à Faire Pendant la Messe) xuất hiện lần đầu năm 1912 tại Paris, và sau đóđược dịch sang tiếng Anh.
Từ những ngày đầu chập chững tìm hiểu về đạo Công giáo tôi đã quan tâm đến Thánh Francis (Saint Francis of Assisi) và con đường tu tập của Ngài. Tôi đọc tác phẩm Saint Francis của Nikos Kazantzakis, một cuốn sách không còn được xuất bản, mà tôi phải cất công mua từ trang webbán sách cũ tận bên Mỹ. Cầm trên tay cuốn sách rất cũ, được xuất bản năm 1962, và còn có cả lời một người đề tặng ghi năm 1966, tôi thấy mình thật may mắn!
Saint Francis không phải là một tiểu sử đơn thuần, mà là một tiểu thuyết mang chiều sâu tâm linh, được kể lại qua lời của Brother Leo, người bạn đồng hành trung thành của Francis. Qua ánh nhìn của Leo, người đọc chứng kiến một hành trình tâm linh khốc liệt, đầy tình yêu, đau đớn, và thiêu đốt bản ngã – con đường dẫn đến hợp nhất với Thiên Chúa.
Viết tới đây, tôi lại nghĩ về đức Giáo Hoàng Leo, vị vừa được bầu sau khi Giáo Hoàng Francis qua đời. Liệu tông hiệu “Leo” của Ngài có liên quan đến Brother Leo trong tác phẩm trên của Nikos Kazantzakis không?
Tiểu thuyết Saint Francis của Nikos Kazantzakis là một lời thì thầm về hành trình “trở về nhà” của một tâm hồn đã hiến trọn mình cho Tình Yêu. Francis không tìm cách đổi thay thế gian, chỉ lặng lẽ buông mình trong sự tỉnh thức, để mỗi bước chân trở thành một lời nguyện sống động. Càng đi sâu vào hành trình tâm linh, Francis càng vượt khỏi giới hạn con người, trở nên một hiện thân sống động của tình yêu và sự từ bỏ. Dù Leo nhiều lần không hiểu nổi sự cực đoan thánh thiện của Francis, anh vẫn đi theo với lòng trung thành và ngưỡng mộ, vì nơi Francis có điều gì khiến anh không thể rời đi. Trong chương cuối, Leo đứng bên xác Francis, không còn khóc vì mất mát, mà cúi đầu kính phục vì cuối cùng Francis đã về tới Nhà: nơi không còn bản ngã, không còn sợ hãi, chỉ còn Ánh Sáng dịu dàng đang mở rộng vòng tay.
“And it is in dying that we are born to eternal life.”Chính khi quên mình là lúc gặp lại chính mình.
“Dying” hay “quên mình” chính là buông bỏ cái tôi ích kỷ, sự bám chấp vào bản ngã cá nhân.“Born to eternal life” hay “gặp lại mình” là nhận ra bản thể chân thật, trong sáng và từ bi vốn cótrong mình – cái "mình" không còn giới hạn bởi bản ngã.
Trong một lá thư gửi bạn tôi từng viết:
“Hân chấp nhận và chọn nỗi đau – nỗi đau của thân xác và tâm hồn hữu hạn – để quay về với bản thể thuần khiết và linh hồn tự do của chính mình. Giờ đây, Hân hiểu câu: Cái chết của bảnngã đau đến mức nào. Thật sự, nó đau như cái thân vật lý bị giết chết vậy!”
Tôi không so sánh mình với Francis. Tôi chỉ thấy một biểu tượng của “sự từ bỏ bản ngã” sáng lên từ việc Francis chọn sống trong nghèo khó tuyệt đối, chấp nhận ôm người phong cùi, chịu đói rét, bệnh tật và những vết thương thân xác đau đớn khôn cùng lúc cuối đời, nhưng không hề né tránh – ngài gọi đau đớn là chị, gọi cái chết là bạn, và bước vào tất cả với một trái tim rộng mở.
Trong hành trình tâm linh tôi đang đi, buông bỏ bản ngã không phải là một ý niệm nhẹ nhàng, mà là một cơn rung chuyển tận gốc, vì đó là buông bỏ những gì tôi từng tin là “mình”, là “của mình”; là đi qua nỗi sợ tan biến, sợ bị lãng quên, sợ không còn ai nhìn nhận. Những đớn đau nội tâm ấy chẳng khác gì những vết thương thể xác mà Francis từng mang.
Chính khi quên mình là lúc gặp lại chính mình, nói một cách dễ hiểu là chỉ khi buông bỏ những vai diễn, kỳ vọng, hình tượng và hình ảnh mà bản ngã tạo ra, ta mới bắt đầu tiếp xúc được với bản thể đích thực – là Thượng Đế, Chân Như, Sự Thật, hay Ánh Sáng.
Quên mình không phải để mất đi, mà để trở về — về nơi bản thể vẫn lặng lẽ chờ, sâu thật sâu bên dưới tất cả những gì tôi từng cố giữ để được là “mình”.
Hân Lê
Adelaide, 01/06/2025

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
