Mặc dù là người thích đi ngược lại số đông nhưng mỗi lần mở Netflix mình đều bị hút hồn bới ánh mắt của Anya Taylor-Joy trên tab thịnh hành. Và một lần không cưỡng nổi, mình đã bấm vào nó. Thực sự lâu lắm rồi mới có một bộ phim khiến mình có nhiều cảm xúc như vầy.
Về hình thức:
Phim là một TV seri ngắn, chỉ 7 tập nên rất dễ cày một mạch.
Về nội dung:
Trước tiên, tên phim là một kiểu khai cuộc hay gì đó trong cờ vua. Phim kể về cuộc đời của một thiên tài cờ vua từ lúc là cô bé 9 tuổi đến khi trưởng thành.
Phim khai thác chủ đề cờ vua, cũng có nói đến luật chơi, các thế cờ nhưng không sa vào sâu quá. Điều cốt lõi là hành trình sống của một con người với biết bao nhiêu trải nghiệm, biết bao nhiêu cảm xúc. Bởi vậy mà phim không hề khô khan và một đứa ngoại đạo như mình cứ bị cuốn theo từng hồi.
Phim lấy bối cảnh những năm 60, mang đến cho mình một sự hoài cổ và yên bình.
Về nhân vật:
Nhân vật chính Elizabeth Harmon (Beth) là một cô gái có tuổi thơ dữ dội. Bị cha ruồng bỏ, mẹ t.ự t.ử và lôi cô ch.ết theo. Thật may cô vẫn sống và được đưa vào một trại trẻ mồ côi. Cô luôn lạc lõng, xa cách với bạn bè cùng trang lứa, với xã hội, không hẳn vì xuất thân hay quá khứ, cũng không phải do vẻ bề ngoài, mặc dù cũng có lúc chúng ta và họ và cả cô ấy tưởng như vậy. Lí do chỉ đơn giản là cô không khác biệt. Cô tranh thủ từng lúc đi giặt khăn lau bảng để được xuống chơi cờ với bác lao công già. Cô vứt con búp bê vừa được tặng vào sọt rác. Hằng đêm cô tưởng tượng trần nhà là bàn cờ để luyện tập. Và 9 tuổi, cô đánh bại cả clb cờ của nam sinh trung học. Thế giới quan của cô xoay vần trong 64 ô cờ.
Dẫu vậy, năm tháng trôi qua, cô vẫn phải lớn lên như bao cô gái gái khác. Cô thích được mặc đẹp, cô có nhưng rung động kì lạ trước một chàng trai, cô lúng túng không biết làm thế nào khi lần đầu tiên đến tháng... Và quan trọng là cô cũng cần được yêu thương. Sự khác biệt đã khiến những điều đó vút qua thật nhanh. Cô trưởng thành nhưng không trọn vẹn. Để rồi khi một lần nữa bị số phận cướp đi người mẹ, cô trở nên trống rỗng và cô độc. Nhiều người đã đưa tay ra giúp cô nhưng cô không thực tâm đón nhận. Sự xa cách càng lúc càng lớn hơn nhưng không phải vì cô khác biệt giữa. Những kí ức đau thương ngăn cô tin tưởng mọi người và cô cũng quá kiêu ngạo để phải chịu sự giúp đỡ từ những người bại trận. Cô chỉ bám víu và chìm trong thuốc an thần, thứ duy nhất mà trước giờ cô nghĩ đã giúp cô vượt qua những khó khăn. Thuốc dần vắt kiệt thể xác và tinh thần cô biến cô thành phiên bản tồi tệ của chính mình. Nhưng rồi một bước ngoặt xảy đến kéo cô quay lại chốn cũ. Cô chợt nhận ra rằng có người vẫn luôn dõi theo cô từng bước, vẫn luôn yêu thương cô, trân trọng mọi thứ cô làm mà không cần báo đáp. Cô không hề đơn độc. Và cô ấy đã khóc. Cảnh cô ấy khóc thực sự rất bùng nổ (mình cũng khóc vl). Từ nhỏ đến lớn, trước mọi biến cố của cuộc đời, Beth đều được khắc họa với đôi mắt mở to, ánh nhìn thẳng xa xăm, mọi sự vui buồn đều được che giấu bên trong. Nhưng giờ cô ấy đã khóc như chưa từng được khóc. Và đó là lần đầu tiên cô thực sự ấy mở lòng ra với mọi người.
Beth quả thực là một nhân vật đã mang lại quá nhiều cảm xúc. Và cũng không thể không nhắc đến bạn diễn viên Anya Taylor-Joy với đôi mắt khiến người ta không thể rời mắt. Diễn xuất của bạn ấy từ khi Beth là cô bé 13 tuổi đến lúc trưởng thành làm mình cảm thấy ngư một cô gái đang thực sự lớn lên. Từ quyết đoán của cô gái luôn dành chiến thắng, vẻ ngượng ngùng khi lần đầu crush một ai đó, vẻ bực bội, bất lực khi liên tiếp bị thua, vẻ đau khô tuyệt vọng khi để lỡ những điều tốt đẹp. Cảnh Beth được anh crush chụp hình cho bài báo, mình đã phải hú hét lên vì cái gương mặt bạn ấy. Mặc dù bạn ấy trả lời phỏng vấn là "không đủ đẹp để vào vai" nhưng có chó nó tin :)
Nhân vật thứ hai mình muốn nói đến là Jolene, người đầu tiên được Beth mở lòng. Là một cô bé gần như quá tuổi để được nhận nuôi ử trại trẻ, ban đầu cô xuất hiện với một hình dung khá tệ hại. Ngôn từ xấu xí, tính khí bất trị, và tỏ ra bất mãn với mọi thứ. Tuy vậy cô lại là người đầu tiên bắt chuyện với Beth, giúp cô bé biết phải làm gì để thích nghi với cuộc sống mới. Lớn lên, cô trở thành một người điềm đạm, thực tế và đáng tin cậy. Cô tìm đến Beth đúng vào lúc cô ấy đang ở dưới vực sâu. Giúp cô ấy có được cái gọi là "gia đình đúng nghĩa", cái mà Beth tưởng mình chưa từng và sẽ không bao giờ có được. Cô giúp Beth trút bỏ được bức tường ngăn cách với mọi người. Và cô ở bên Beth khi cô ấy khó khăn, khi cô ấy khóc.
Về những đối thủ Beth gặp trong suốt "cuộc hành trình", thực sự tuyệt vời khi tất cả họ đều là những người rất tốt. Từ bác lao công già, người dạy cho Beth những điều sơ khai nhất về cờ vua và cũng là đối thủ đầu tiên. Với một đứa trẻ không hề thân thích, ông đã trao trọn tình thương, sự quan tâm và dõi theo cô bé đến hết cuộc đời, giống như một người cha đối với đứa con gái nhỏ của mình. Rồi cô bé mà Beth gặp ở trận đầu tiên của giải đấu đầu tiên Beth tham dự. Dù chỉ là một trận thua chóng vánh, nhưng cô bé vẫn luôn trân trọng nó như một dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Những chàng trai Beth gặp sau đó, mỗi người nhìn nhận Beth theo một cách riêng. Dù đều là bại tướng nhưng họ đều hết lòng giúp đỡ Beth tiến lên phía trước. Cuối cùng, những kì thủ Liên Xô, đối thủ lớn nhất của Beth cũng là những người thầy đầu tiên dạy cô qua từng trang sách. Họ luôn dành cho cô sự tôn trọng lớn, và càng lớn khi họ thua trận.
Phim có nhân vật chính là một nữ thiên tài chắc hẳn sẽ đề cao nữ quyền. Tuy nhiên cô gái của chúng ta không hề rao giảng điều đó một cách sáo rỗng. Cô ấy mạnh mẽ nhưng đầy những phút yếu lòng. Bao người đàn ông đã góp phần tạo nên sự thành công cho cô. Mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện riêng, có điểm mạnh điểm yếu riêng. Họ đã thua trận nhưng chưa bao giờ bị hạ thấp (như một vài bộ phim "nữ quyền" gần đây).Có thể mấy thứ mình viết ở trên là hơi quá nhưng đây là bộ phim hoàn hảo đối với mình.
P/s: Thêm một điểm cộng nữa là mặc dù không nói đến việc Beth chọn đồ ra sao nhưng những gì cô ấy mặc luôn duyên dáng vô cùng.