QUÊ TÔI VÀ CÁI THÚ VUI MÙA MƯA LŨ

Tôi sinh ra ở một vùng quê miền Trung, nơi quanh năm chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Nhưng ngặt một nỗi, mưa đâu được đôi ba tháng, còn lại là nắng, nắng đến bạc đầu, nắng cháy da cháy thịt. Nên khi mùa mưa đến là mọi người đều mừng. Tất nhiên không ngoại trừ tôi...

Mưa vừa về đúng một tuần...
Cái cảm giác oi ả, nóng bức mùa hè được trút đi đâu hết, để lại đằng sau  là một bầu không khí mát mẻ, tươi mới. Trời bắt đầu se se lạnh, thời tiết này mà vùi mình trong chăn thì chẳng còn gì tuyệt bằng. Nhưng mệt thay, dạo này bận vùi đầu vào đống bài tập, dự án mà chẳng còn được hưởng giây phút được cuộn mình trong chăn tận hưởng hơi ấm và nghe mưa rơi. Tuy vậy, mưa vẫn còn một cái thú khác, ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, qua khung cửa sổ, cả thể giới thu lại bé tý chỉ bằng một hình chữ nhật, mưa rơi lộp độp, để lại trên sân trường bao nhiêu là bọt bong bóng, rồi lại vỡ tan ra nhanh như cái cách chúng được hình thành vậy...
-Em kia, đứng dậy cho tôi, tôi vừa nói gì nhắc lại tôi nghe xem nào!!
Ngắm mưa thật thú vị, chỉ cần đừng ngắm mưa trong lúc cô đang giảng bài... Lại nhắc đến đám bọt bóng, tôi cá rằng ngồi ngắm chúng vỡ tan là cái việc vui nhất trên đời, trong cái khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ mình là Chúa Trời vậy, còn những cái bong bóng kia là những sinh mạng, sinh mạng nhỏ bé, ngắn ngủi. Nếu có Chúa Trời thật, chắc lẽ Ngài cũng xem chúng ta cũng như là đám bọt khí kia thôi, thỉnh thoảng có vài quả lớn bất thường, thỉnh thoảng có những quả lì lợm bắt thường, nhưng cuối cùng chúng đều đi đến một kết cục - vỡ tan. 
Ảnh mạng
Ngắm mưa chán rồi, tôi chuyển sang ngửi mưa. Mùi mưa vừa thanh mát mà lại vừa ấm nồng. Nhắm mắt lại và ngửi, chỉ ngửi thôi, khi chỉ ngửi ta mới có được cái cảm giác được hòa mình vào với đất trời, tôi nghe được mùi đất, mùi nước, mùi tươi xanh của cây, mùi ngọt ngào, mùi thơm phức đằng xa, hình như ai đó đang nướng khoai. Trời se lạnh vầy mà ăn khoai là nhất! Thỉnh thoảng tôi còn ngửi thấy mùi phân lợn nữa, nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Nói ra thì kì, ngửi mưa khiến tôi thêm yêu nơi tôi sống hơn, không phải là quê hương, đất nước, những thứ đó quá xa vời, tôi chỉ yêu nơi tôi sống, nơi mà khứu giác của tôi có thể cảm nhận được...
Sau một tuần thì mưa cũng dứt rồi, nếu mà mưa tiếp nữa thì lụt, lụt cũng có cái thú của nó. May mắn sao, nhà tôi nằm ở nơi vừa  thấp để nhìn thấy lụt nhưng vẫn đủ cao để nước không tràn vào nhà. Bọn trẻ quê tôi, ngoài nghỉ Tết, nghỉ hè, nghỉ lễ, còn có thêm một dịp nữa là nghỉ lụt. Nghỉ lụt thì không có lịch cố định, cứ mỗi lần nước ngập đường trước nhà thì bọn tôi được nghỉ. Cảm giác nghỉ lụt không giống như nghỉ hè hay nghỉ Tết, nghỉ lụt là nghỉ lụt, nghỉ lụt đặc biệt vì chả ai biết nó sẽ đến khi nào, chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy và nhận ra hôm nay không phải đi học... Những thứ bất ngờ thường đặc biệt như vậy đó, như một sáng thức dậy lại chợt nghe tin nước đã rút, lại phải đi học, cái tin đó chẳng lại làm đứa trẻ nào cũng phải buồn rầu, nhưng đó là hồi nhỏ, giờ thì đã lớn, cũng quen với việc này. Hồi nhỏ nghe tin nghỉ học là thấy vui rồi, còn bây giờ thì khác, nghỉ lụt còn là một cái cớ để dậy muộn hơn thường ngày, còn là cái lý do để biện hộ cho việc lười tắm, còn là một dịp để tận hưởng cuộc sống, yeah, tận hưởng cuộc sống, vì lụt thường đi kèm với mất điện.
Ảnh trộm của bà chị cùng trường. Nước sắp ngập tràn qua đường

Với cái cuộc sống tiện nghi quá đầy đủ như này, ngay cả khi sống ở nông thôn, tôi vẫn thấy bị chôn vùi trong đống thiết bị điện tử. Chỉ khi mất điện ta mới cảm nhận được không khí thanh bình. Tất nhiên tôi không ghét công nghệ, công nghệ đã giúp ích quá nhiều trong cuộc sống của tôi, chỉ là thỉnh thoảng, người ta muốn trải nghiệm điều gì đó khác. Nhà mất thì phải lóc cóc đi tìm nào là đèn dầu, nào là nến, bật lửa, que diêm, những thứ mà ngày thường ít được thấy. Diêm thì ướt, đèn thì hết dầu, còn nến thì lạc đâu mất. Hì hục mãi mới thắp được cái đèn, những khoảnh khắc như thế ta lại trầm trồ mà ca ngợi tầm quan trọng của cây đèn dầu, thứ mà hằng ngày chỉ để phủ bụi trong xó tủ. Trong ánh sáng lập lòe, cả nhà ngồi bên nhau mà nói chuyện vu vơ, hiếm lằm mới có dịp như thế này...
-Ngày xưa, tao khó khăn lắm mới cưa được bà của chúng mày...
Đấy, những chuyện như thế nghe cả chục lần rồi mà vẫn không chán, đôi khi là chuyện ông tán bà như thế nào, ba đã đi lính như thế nào, ngày xưa ba là học sinh quậy phá như nào, hay chỉ là chuyện đơn giản như này:
-Này con, nhà mình cúp nước rồi, mai con ráng nhịn tắm nhé...
Mùa lụt có cái thú của mùa lụt, đó là chèo xuồng. Nhà tôi luôn có một cái xuồng gác trong kho, đợi đến khi nào lụt thì mang ra dùng. Nhớ lần đầu tiên bước chân lên cái thứ của nợ ấy, hồi ấy khoảng 4-5 tuổi, hai chân tôi run run mà càng run thì xuồng càng lắc, thế là cứ bám víu mấy ông mãi không thôi. Xuồng gì thì xuồng tất nhiên chỉ dám chèo trong xóm, không dám ra ngoài đường, nước chảy xiết, chiếc xuồng chạy loanh quanh trong xóm nhỏ, hai bên là bức tường, tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào những kênh đào tuyệt đẹp mà hồi nào giờ chỉ được nhìn thấy trên tivi.
Cúp điện một hai ngày thì vui, nhưng đến ngày thứ ba thì, ôi trời, là cả một thảm họa. Người thì bốc mùi, đồ ăn thì hết, hai anh em phải tranh nhau gói mì cuối cùng. Chèo xuồng mãi cũng mệt, đành phải ngồi nhà bó gối co ro. Ngồi nhà chán rồi, thế là ông lại dắt chúng tôi đi làm cái việc mà ông hay gọi là "Coi lụt". Ông dắt bọn tôi lên một đám đất cao. Từ trên cao nhìn xuống, một cảm giác thật là lạ, toàn là nước với nước, chỉ nổi lên là những đám đất, những ngôi nhà nằm trơ trọi, giống như những hòn đảo nhỏ vậy. Vốn tôi định chụp một tấm ảnh nhưng thôi, có những cảnh tốt nhất nên chỉ để ở trong lòng.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, lụt được khoảng 4-5 ngày là hết, thường thường là vậy, có năm thì tận một tuần, có năm thì thậm chí còn chả có lụt. Sau trận lụt, nhìn bà con làng xóm dọn dẹp mà như đi trẩy hội, người cầm thúng, người cầm chổi, đội nón, vác cuốc, xẻng, gậy gộc... Nhà nhà thì đem quần áo sách vở ra phơi, có lẽ lúc đó là lúc ánh sáng mặt trời trở nên có giá trị nhất. Còn tôi thì mặt buồn rười rượi, đống sách vở trên kệ đã bám mốc cả rồi. Đâu đó có tiếng thở dài:
-Hôm bữa không kịp dọn, nhà tôi trôi mất ổ trứng gà bà ạ....
Thỉnh thoảng cũng có tin ai đó mất tích, chết đuối,.... chỉ thỉnh thoảng thôi, nghe cũng buồn, cũng tiếc cho gia đình họ. Tuy có lúc buồn thật nhưng ở quê tôi, mùa lụt, về cơ bản là vui. 
Đấy, lụt thú vị thế đấy, có những thứ giản đơn mà chỉ người dân quê mới cảm nhận được. Có những thứ như vậy, người dân quê mới có cái cớ để mà khoe với bạn thành phố về quê mình, tôi thấy đó là một việc đáng tự hào. Nhưng không hiểu tại sao, rất nhiều bạn vẫn rất ngại khi kể về quê mình. Nếu là tôi thì tôi sẽ lớn giọng "Tao là người ở quê đấy, thì sao nào".
-Sao tầm này chưa lụt mày nhỉ?Thằng bạn thôi thắc mắc.
-Từ từ mày ạ, năm ngoái nửa tháng nữa mới lụt lận...

-tôi-
11 tháng 10
5
820 lượt xem
5
2
2 bình luận