Tôi xuất thân từ gia đình cơ bản trong một đất nước đi lên từ ách đô hộ và chiến tranh giành tự do, điều tôi cảm thấy may mắn nhất chính là khi đến thời của chúng tôi chiến tranh đã chấm dứt. Tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác tại một vùng núi phía tây bắc tổ quốc được học văn hoá, chính trị. Vùng đất gần như bị tàn phá bởi chiến tranh dần thay đổi thành một thành phố nhỏ xinh đẹp bao quanh bời trùng trùng lớp lớp những dãy núi tạo thành một lòng chảo rộng lớn.
Có lẽ trước khi bắt đầu chắp bút viết về một thứ gì đó, đặc biệt là một điều ý nghĩa như quê hương điều quan trọng nhất của ngôn từ khi viết ra nằm ở cảm xúc. Thứ cảm xúc tình yêu như hạt mầm được gieo vào trong tâm khảm ta còn bé, và lớn dần lên khi ta trưởng thành ở xung quanh nơi ta coi là nhà. Tôi yêu nơi tôi sinh ra từ lúc nào không hay.
Chúng ta những con người mong muốn tìm một nơi trốn bình yên ở quê hương rồi sẽ bắt gặp ở bất cứ đâu thứ cảm xúc đặc biệt ấy. Nó có thể là ngày nắng ngập tràn trên đồng lúa hay trong những cơn mưa rào mùa hạ, những hạt mưa rơi đầy cả ngóc ngách rơi cả vào tâm hồn nơi chúng ta tìm thấy bản thân mình trần trụi, bé nhỏ.
Không ồn ào tấp nập thành phố này bình yên theo một cách rất lạ phải chăng chính vì thế nó trở thành một góc nhỏ bình yên được ta tìm về giữa những biến chuyển ngoài kia. Nơi đó chứa đựng những màu sắc của một vẻ đẹp vốn có, hùng vỹ nhưng hơn hết nó còn là một góc nhỏ kí ức trong sáng nhất.
Chúng ta những con người sống trong thành phố ồn ã, luôn tìm kiếm cho mình tiền bạc địa vị lại chẳng thể bù đắp được những thiếu thốn về tinh thần mà cảm xúc mang lại.
Viết về quê hương, kỉ niệm chưa bao giờ là đủ, có một người nói với tôi rằng mỗi câu từ viết ra là cảm xúc, và vì nó chân thật trần trụi nên khi không có cảm xúc trong mỗi câu chữ, mọi thứ đều trở thành đồ bỏ đi.
Chợt nhận ra cũng đã lâu khi vướng vào những bận rộn của công việc xa nhà rồi chuyển nơi ở mà không còn cơ hội trở về mảnh đất ấy nữa. Có lẽ sẽ chẳng có nơi nào cho ta lại cảm xúc mà một thành phố nhỏ ấy đã làm.
ĐR