Quấy rối tình dục, từ ngữ này có lẽ không còn xa lạ trong xã hội hiện thời, nên tôi mạn phép không đưa định nghĩa tại đây. Luận điểm tôi đặt ra ở đây, hẳn cũng như những bạn đang đọc bài viết này, tôi khẳng định đây là một hành động hoàn toàn sai mà không thể bào chữa bằng bất kì từ ngữ nào. Vậy câu chuyện đặt ra để tôi lèm bèm với các bạn là gì, xin mời đọc phần tiếp theo.

CÁI GỌI LÀ "QUAN ĐIỂM DÂN GIAN": CON TRAI MÀ?

Đây là câu chuyện mà tôi từng được biết đến, và tôi xin được phép giấu tên nhân vật. Bạn đại học tôi từng chia sẻ trước đây khi đi thực tập, nơi làm việc của bạn đó yêu cầu phải trực đêm mỗi tuần 1 lần. Trong tua trực bạn đó gồm 2 nam 3 nữ, mọi chuyện đều ổn và thoải mái cho đến một đêm đang ngủ thì 1 bạn nữ trong nhóm hét lên làm tỉnh giấc mọi người. Khi cả nhóm lục đục tỉnh dậy mới biết sự tình là 1 trong 2 bạn nam trên đã nhân lúc mọi người ngủ mà giở trò sờ mó quấy rối với bạn nữ kia. Lúc đó bạn nam đó chối đây đẩy là không có, nhưng đợi tới sáng khi mở camera ra để đối chứng thì sự việc rõ rành rành trước mắt. Bạn nữ đó đã báo lên trên và xin giải quyết sự việc này nhưng người đại diện đã hẹn gặp riêng bạn đó và nói: "Em báo gì mà báo, chuyện này em sai mà nói gì, người ta là con trai, sinh lý bình thường thì nó phải như vậy." Lúc bạn tôi biết chuyện đó rất tức giận, đã về kể việc này cho người nhà nghe, nhưng hình như mọi người chẳng có ai cùng quan điểm với bạn đó cả, mọi người đều nói: "Biết sao bây giờ, con trai mà, mình là con gái thì phải tự bảo vệ bản thân thôi!"
Tôi đấy ư? Lúc nghe chuyện, tôi cũng chẳng biết thốt nên lời nào. Tôi cười khẩy, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này. Khi có một cô gái vướng vào một câu chuyện mang tính quấy rối tình dục hoặc nặng hơn, người ta thường sẽ ngồi buôn chuyện bên lề với nhau: "Nhỏ đó phải làm gì, người ta mới làm như vậy", "Hình như hôm đó tôi nhớ bạn đó mặc váy ngắn, áo 2 dây mà phải không, mặc vậy thì sao trách ai được", nhưng có lẽ câu thường được nghe nhất là: "Thôi con trai mà, cái bản tính đã là như vậy." Vài lời buôn chuyện, vài câu khẳng định, vài lời bào chữa biến từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành nhỏ hơn, từ có thành không, từ không cũng thành có, đổi trắng thay đen biết bao sự việc. Nam bao chữa cho nam, nữ phủ phàng với nữ. Một câu chuyện đúng sai rõ ràng bỗng trở thành vũng bùn lầy buồn cười đến không thể tả.

TƯ TƯỞNG VÂY KHỐN TÙ NHÂN

Thật ra tôi vẫn thường hay thắc mắc những người thốt ra những lời đàm tếu ở trên về con gái của người khác, có bao giờ họ thử nghĩ nếu chị gái, em gái, con gái, cháu gái của mình hay chính bản thân mình gặp phải trường hợp tương tự, họ có vô cảm mà thốt nên lời như vậy hay không?
Tôi thường hay nghe vài người, có cả nam và nữ hay nói rằng chỉ là sờ mó, đụng chạm thôi mà, có làm gì quá đáng hơn đâu, chuyện cũng không có gì, xin lỗi là xong chuyện. "Tích tiểu thành đại", không hiểu sao tôi lại nghĩ tới câu này. Hãy thử nhìn ở một khía cạnh khác, đánh nhau ẩu đả là chuyện nhỏ, đánh nhau đến chấn thương nhập viện là chuyện lớn, vậy bạo lực có là chuyện sai không? Nếu ngay từ đầu không ai khuyên nhủ đó là hành động sai, thì ngựa quen đường cũ, ai biết được ngựa đi đến đâu thì nên dừng. Tương tự như vậy với chuyện quấy rối tình dục, hành động hôm nay chỉ là sờ mó, quấy nhiễu bằng lời nói dung tục nhưng ai biết được ngày hôm sau sẽ là gì. Nhưng vốn dĩ . . . quấy rối tình dục đã không phải là chuyện nhỏ.
Mỗi người trong các bạn thử nghĩ xem, bạn có muốn ai đó không được sự cho phép của bạn đụng vào cơ thể bạn không, có muốn nghe lời khơi gợi, "chào mào" tình dục từ một người bạn không hề có hứng thú?
Chính vì tư tưởng ăn sâu thành rễ từ đời này qua đời khác, mà mỗi cô gái, khi họ gặp phải trường hợp quấy rối tình dục hoặc nặng hơn, họ đều e thẹn mà không dám thổ lộ cùng ai. Cả ngàn vạn câu hỏi lởn vởn trong tâm hồn mỏng manh của họ: "Có phải mình bị quấy rối không, hay do mình nghĩ nhiều vậy, người ta chỉ lỡ đụng trúng thôi thì sao?", "Lỡ nói ra có ai tin mình không, người ta có cười chê hay nghĩ mình không biết tự bảo vệ bản thân không", "Mình bị như vậy có phải do mình sai không?" và cuối cùng là: "Hay là nhắm mắt bỏ qua nhỉ?". Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi, mỗi cô gái đã tự trải qua biết bao nhiêu lần tự dằn vặt như vậy?
Câu chuyện tiếu lâm chẳng phải ở đây hay sao: kẻ phạm tội bỗng chốc dửng dưng nhan nhản, nạn nhân bỗng thành tội đồ ngày đêm lo âu trăn trở.

GIẢI THOÁT

Bạn không sai!
Đó là câu nói tôi xin đảm bảo, không có gì là sai khi bạn không làm gì có lỗi cả. Việc nên học cách bảo vệ bản thân là đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là khi sự việc không hay xảy ra thì lỗi thuộc về bạn.
Bạn được quyền ăn mặc đẹp, được quyền mặc áo hở vai, váy ngắn. Bởi vì đó là thân thể bạn, là nét đẹp trời cho bạn có quyền kiểm soát mình muốn thể hiện nét đẹp của bản thân như thế nào. Nếu có người nói với bạn vì ăn mặc đẹp nên kích thích ánh nhìn và hành động thô lỗ của người khác giới, thì tôi nghĩ bạn nên mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại rằng: "Trời cho con người đôi mắt và cả bộ não để chúng ta hơn bậc tư duy của các loại sinh vật khác là biết suy nghĩ và kiểm soát hành vi, vì vậy hãy hành động xứng đáng với những gì tạo hóa ban cho."
Nếu có người nói với bạn, "Con trai mà, phản ứng sinh lý bình thường thôi!". Bạn hãy đáp trả lễ phép rằng con trai và con gái đều như có nhu cầu sinh lý như nhau, chẳng qua như một truyền thống tư tưởng phương Đông lâu đời, trọng nam khinh nữ, con trai được phép, được quyền và được trao sự tự do nhiều hơn nên họ được quyền thoải mái thể hiện ham muốn của bản thân trong khi con gái thì không.
Và nếu họ lại hỏi tiếp: "Vậy con gái cũng làm vậy với con trai đi." Bạn cũng hãy bình tình mà đối đáp rằng: Chẳng ai bảo việc cướp túi tiền của người khác là đúng, cũng như chẳng ai có quyền đụng chạm đến cơ thể người khác mà không có sự cho phép cả.
Chúng ta thường dạy dỗ con gái của nhà mình là hãy biết bảo vệ bản thân, hãy cư xử đúng mực nhưng dường như tôi chưa từng thấy ai dạy dỗ con trai nhà mình điều tương tự. Nếu chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta, cả nam lẫn nữ, hãy biết tôn trọng người khác, không được phép động chạm - vượt quá giới hạn mà không có sự cho phép từ thuở nhỏ thì tôi nghĩ rằng nền văn minh và cách cư xử giữa người với người của chúng ta sẽ hài hòa và tiến bộ hơn. Tôi luôn tin rằng con người tiếp nhận văn minh từ nền giáo dục đúng đắn và công bằng.
Kết bài, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài của tôi. Những quan điểm của tôi hy vọng sẽ giúp phần nhỏ nhoi nào đó trong hành trang của bạn.
"I know nothing is easy. I have to deal with a lot of people and things that break me. But for now, I just want to express my gratitude for them all, as each struggle I have faced has left me with many scars but also stronger."