Hơn 2 chục năm trước, cha đá mẹ và tôi ra khỏi nhà. Ông bảo rằng: Chúng mày còn mò về thì đừng có trách! Thế là 2 mẹ con khăn gói ra đi
Nói về tối hôm đó tôi chẳng nhớ gì, chỉ nhớ hình ảnh của cha mờ ảo như màn sương giăng. Trong màn sương ấy, lấp ló có bóng cha gầy guộc và mảnh khảnh, ánh mắt sáng quắc như dao găm, còn vầng trán lại nhăn nheo dúm dó. Bạn biết đấy là biểu hiện của điều gì không?
…Một người đàn ông đang giận dữ
Khi đó tôi không hiểu tại sao ông lại giận dữ, sự phán đoán, với một đứa trẻ 3 tuổi nó là quá sức
Cho đến khi lớn, tôi nghe kể nhiều về những chuyện trong quá khứ, về bố, về mẹ, về tôi. Nhưng lắm lúc trong đời chuyện được nghe không có nghĩa là chuyện mình muốn hiểu. Những điều được biết không có nghĩa là điều cần phải biết
Tôi những tưởng, mình không muốn nhớ đến quá khứ, thì sẽ chẳng bị nó làm đau. Thế mà lớn lên, hình bóng người cha vẫn cứ ám ảnh tôi mãi
Bằng cách nào đó, tôi mong chờ một người cha xuất hiện, một người có thể trở thành cha tôi. Nếu được thì hãy xoa đầu tôi và nói rằng tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu điều đó là sự thật, tôi nghĩ mình sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn
.
Cho đến một ngày, Đúng như lời ước nguyện. Tôi gặp anh. Một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi. Anh mang dáng vóc của một người cha, nhẹ nhàng và dịu dàng như hình mẫu tôi mong đợi. Nữa là anh còn có một cô con gái, tôi biết anh yêu con mình nhiều. Và tôi ước anh cũng sẽ yêu tôi nhiều như thể
Vậy nên tôi cứ yêu, như chưa bao giờ hiểu tình yêu là gì
Rồi một ngày tôi chợt nhận ra, tình yêu có ở đó không nhỉ. Tôi nhân danh đấy là chân tình đích thực. Hay tôi ngụy trang cho nó bởi phép màu của sự yêu thương
Rồi rằng, tôi mãi chỉ như một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Một đứa nhóc 3 tuổi trong hình hài của một cô gái trưởng thành. Tôi mắc kẹt!
Nhận ra sự thật ấy, tôi thấy có chút phản bội. Tôi tự khuyên mình đủ điều, và tôi quyết sẽ không tìm anh như một hình ảnh để thay thế
Nếu bạn có hỏi, vậy giờ tôi đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của cô bé 3 tuổi đó chưa?
Thì tôi xin trả lời là: chưa!
Nhưng ít nhất tôi đã thấy được nỗi đau, tức là tôi vẫn còn mong chờ giải thoát, Nhiều lúc tôi nghĩ nếu không còn nỗi đau, thì không ai phải thương tổn. Nhưng ở đời ai chẳng có tổn thương, kể cả những người hay cười nhất
Những ngày nghỉ lễ này, tôi thích lang thang khắp nẻo đường trong tâm trí. Chính lúc được nhìn lại, tôi thấy mình đã làm được gì, còn điều gì đang dang dở, bản thân đã cứng cáp ra sao, đã trưởng thành như thế nào
Thế nên dẫu nỗi đau là một lời nguyền, nhưng cũng là phép thuật kỳ diệu nhất
Ai tin vào những phép màu, nhất định sẽ thấy chúng
Cho đến cùng, dẫu con đường tôi đi còn lắm gian nan, nhưng tôi là người tin vào những phép nhiệm màu. Và để thấy được điều kỳ diệu, bạn phải trả giá bằng sự nỗ lực
Thế thì tôi nhất định sẽ nỗ lực từng ngày, để không phí hoài những tháng ngày tươi đẹp nhất
Vậy còn bạn thì sao. Sẽ nỗ lực không ngừng chứ! Hãy tiến lên mạnh mẽ về phía trước. Bởi phép thuật màu nhiệm chắc chắn sẽ xuyên qua hết thảy những nỗi đau, và xuất hiện khi bạn không hề ngờ đến
Nói đến đây, tôi nghĩ nếu mình có phép thuật thần kỳ, tôi sẽ du hành đến năm tôi 3 tuổi. Rồi hôn lên vầng trán nhăn nheo nhàu nhĩ
Và dịu dàng nói với cha tôi rằng:
Cha ơi, ở con 27 tuổi, con tha thứ cho cha tất cả