Trong suốt thời gian học cấp 3, không ít lần mình được nghe những người xung quanh chia sẻ về sự mông lung do không biết chọn ngành gì và trường nào trước ngưỡng cửa đại học. Nỗi lo âu vô định ấy cũng đến với mình như thế, nhưng theo một hướng phức tạp hơn. Xa vời và có phần hơi ngớ ngẩn, mình tự vẽ ra nhiều con đường khác nhau, từ việc làm gì trong 4 năm đại học, đến lo cho cuộc sống của những năm 30 tuổi sẽ ra sao. Chính sự lo toan về tương lai xa vời này đã kéo mình ra khỏi việc sống cho thực tại. Đó vừa là hệ quả, vừa là nguyên nhân góp phần đẩy mình vào giai đoạn trầm cảm. Bạn có thể xem thêm bài viết về đối mặt với trầm cảm của mình tại đây.

NGUYÊN NHÂN MẤT ĐỊNH HƯỚNG

Mùa dịch vừa rồi cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là lướt xem các videos trên Youtube. Mình bắt gặp và tiếp thu rất nhiều thông tin về chủ đề phát triển bản thân, phong cách sống,… Vốn dĩ cũng là một người khá cầu tiến, do vậy, cùng với sự tò mò khi ấy, mình đã bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống lúc trưởng thành, tiếp tục nghe thêm nhiều câu chuyện và tìm hiểu các phương pháp nhằm thiết kế cuộc sống được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, những câu hỏi cho tương lai xa vời lần lượt hiện lên trong đầu của bản thân như nên làm gì trong 4 năm đại học, có nên làm thêm nghề tay trái, thu chi thế nào để đến năm 30 tuổi có đủ tiền mua nhà và xe riêng,… Không những thế, mình còn đặt ra nhiều kế hoạch A, B, C khác nhau để so sánh xem con đường nào là tối ưu nhất. Tuy nhiên, do trải nghiệm sống của bản thân còn quá ít để có thể tự đưa ra câu trả lời, mình đã bị kẹt trong một vòng tuần hoàn của việc liên tục cân đo đóng đếm những khúc mắc trên, như đang đứng trước một ngã ba đường mà không biết mình đang làm gì và đang đi về đâu.
Bây giờ, khi kỹ năng quản trị bản thân đã thành thạo hơn, mình nhận ra có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng định hướng đó sớm hơn nếu biết đến hai khía cạnh sau:

Thứ nhất, Thuyết “Vòng tròn quan tâm và ảnh hưởng” (Circle of Concern and Influence)

Thuyết “Vòng tròn quan tâm và ảnh hưởng” biểu diễn mối quan tâm trong cuộc đời con người thành 3 vòng tròn lồng nhau như hình bên dưới.
<i>Hình ảnh biểu diễn thuyết “Vòng tròn quan tâm và ảnh hưởng”&nbsp;</i>
Hình ảnh biểu diễn thuyết “Vòng tròn quan tâm và ảnh hưởng” 
Trong cùng là vòng tròn kiểm soát (Circle of Control), bao gồm những việc bạn có thể trực tiếp kiểm soát, như tối nay nên học bài hay xem phim.Ở giữa là vòng ảnh hưởng (Circle of Influence) là điều mà bạn có thể ảnh hưởng nhưng không chắc chắn được kết quả. Ví dụ như cố gắng đạt điểm cao trong một bài kiểm tra sắp tới, tuy nhiên, việc bạn đạt điểm cao hay không còn phụ thuộc vào đề khó hay dễ, phong độ ngày hôm đó ra sao,…Vòng tròn quan tâm (Circle of Concern) là vòng tròn lớn nhất, gồm tất cả những gì mà bạn quan tâm nhưng không thể tác động được, như chuyện theo dõi tình hình showbiz.
Theo mình, để có thể sắp xếp một việc thuộc nhóm nào trong 3 vòng tròn trên sẽ khác nhau với mỗi người và mỗi giai đoạn trong cuộc đời một người. Hiểu được lý thuyết này sẽ giúp mình quản lí được các mối quan tâm, biết buông bỏ những việc mình không thể chạm tới được để cảm thấy thoải mái và an yên hơn.
Mặc dù mình nghĩ lo xa nói chung nằm trong vòng tròn ảnh hưởng, vì nó đem lại sự định hướng tốt cho mai sau, nhưng trong trường hợp của bản thân, tâm trí mình hầu như hoàn toàn rơi vào vòng tròn quan tâm, ám ảnh về việc cố gắng quản lí tương lai trong khi còn chẳng biết tương lai sẽ vận hành như thế nào. Có thể hôm nay mình tự lập ra một kế hoạch tưởng như rất hoàn hảo, nhưng chỉ vài tháng hay một năm nữa, khi thế giới quan của mình có sự thay đổi, những kế hoạch đó cũng có thể hoàn toàn không phù hợp nữa.

Thứ hai, Hiệu ứng Dunning Kruger

Hiệu ứng Dunning-Kruger là một dạng thiên kiến nhận thức khiến mọi người đánh giá khả năng hoặc kiến thức của họ cao hơn thực tế, được biểu diễn như hình bên dưới.
<i>Hình ảnh biểu diễn Hiệu ứng Dunning Kruger&nbsp;</i>
Hình ảnh biểu diễn Hiệu ứng Dunning Kruger 
Sự tự tin của một người bằng 0 nếu không có kiến thức gì về vấn đề đang bàn đến.Ở giai đoạn tiếp theo “Peak of Mount Stupid” (tạm dịch: đỉnh cao thiếu hiểu biết), khi chỉ có một ít kiến thức thì sự tự tin của họ tăng lên rất cao.Tuy nhiên, khi tìm hiểu nhiều hơn, họ nhận ra độ nhỏ bé của chính mình và dần mất đi sự tự tin. Giai đoạn này gọi là “Valley of Despair” (tạm dịch: thung lũng thất vọng). Nếu vẫn cố gắng học hỏi để vượt qua khoảng thời gian khó khăn trên thì cả năng lực và sự tự tin của họ sẽ dần khôi phục trong giai đoạn Slope of Enlightenment (tạm dịch: dốc nghiêng khai sáng)Và cuối cùng, khi đã am hiểu về lĩnh vực đó, sự tự tin của họ sẽ được duy trì vững chắc ở giai đoạn Plateau of Sustainability (tạm dịch: cao nguyên bền vững).Trước mùa dịch, suy nghĩ của mình về tương lai đơn giản chỉ là tốt nghiệp đại học rồi tìm kiếm việc làm, không có gì để bâng khuâng hay lo lắng. Trong thời gian bị khủng hoảng định hướng, mình dần biết nhiều, nhưng chưa đủ, về cuộc sống khi bước vào thế giới người lớn. Tuy nhiên, mình lại luôn tự giải quyết vấn đề một mình với vốn kiến thức hạn hẹp hiện có, nên cứ luẩn quẩn mãi cũng không đi đến đâu.

ĐIỀU TRỊ MẤT ĐỊNH HƯỚNG: MENTORING

Sau cùng, nguyên nhân cốt yếu của vấn đề đến từ việc mình ôm đồm quá nhiều thứ nằm ngoài tầm với của bản thân. Vì vậy, mình nghĩ cần phải tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, từ một người trưởng thành có nhiều trải nghiệm sống để giúp định hướng lại, như một ngoại lực chắn ngang vòng xoay khủng hoảng đó.
Mình tìm đến một dự án về mentoring, được hỗ trợ kết nối với một anh mentor trung niên, làm việc trong lĩnh vực mà mình quan tâm. Chỉ sau 3 buổi trò chuyện với 1-2 tiếng mỗi buổi, từng khúc mắc của bản thân như đang được gỡ xuống, làm mình thoải mái hơn hẳn. Nếu khi trầm cảm hay căng thẳng, chúng ta thường tìm đến các chuyên gia tâm lí, thì mentoring thực sự cũng như một phương thức rất hiệu quả để chữa trị căn bệnh khủng hoảng định hướng. Theo mình, sự hiệu quả này đến từ hai lí do sau:
Niềm tin: Anh mentor thường là người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực mình quan tâm, vì vậy, tạo ra cho mình một cảm giác an toàn trong việc xác nhận những thông tin nghe được.Giải quyết đúng trọng tâm vấn đề: Không sợ bị phán xét, mình thoải mái đặt câu hỏi và trình bày suy nghĩ của bản thân, từ đó, nhận lại được những câu trả lời giúp mình hình dung rõ hơn về tương lai, không còn vô định như trước. Quan trọng hơn, qua cuộc trò chuyện, mình cũng được anh mentor đọc vị, giúp mình nhận ra và thay đổi những nhận thức không phù hợp ở hiện tại đang làm khổ bản thân.
Quá trình mentoring giúp mình mở quan kiến thức và tầm nhìn để vượt thung lũng thất vọng và tiến đến giai đoạn dốc nghiêng khai sáng, như Hiệu ứng Dunning Kruger. Đến bây giờ, mình đã tự tin trở lại, có lẽ đã biết mình là ai, mình đang ở đâu và nên làm gì.

KẾT LUẬN

Quay lại câu chuyện ban đầu, mình bước vào giai đoạn khủng hoảng định hướng nói riêng và quarter-life crisis nói chung, có lẽ đều bắt nguồn từ việc biết nhiều hơn về các chủ đề phát triển bản thân, nhưng biết chưa đủ. Đôi lúc mình tự than trách vậy thà đừng biết thì sẽ không đau khổ. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác thì quarter-life crisis tạo cơ hội để khám phá chính mình và rèn luyện kỹ năng quản trị bản thân. Vì vậy, mặc dù hiện tại thậm chí có nhiều điều để lo lắng hơn, nhưng mình lại cảm thấy rất an yên và thoải mái. Biết ơn và vui sống mỗi ngày.
Bạn có thể xem thêm các nội dung của mình trong chuỗi bài viết về quarter-life crisis cũng như những chủ đề khác tại đây nhé!