Cuối cùng thì, chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ trưởng thành, theo những trải nghiệm, góc nhìn, cảm nhận của từng người, một lúc nào đó không hề báo trước, tình yêu cũng vì thế mà nhẹ nhàng đến theo cách giản dị, bình yên nhất.
Bước tới tuổi trưởng thành, mỗi chúng ta cũng đã đôi lần bước qua những cuộc tình vội vã như những cơn gió mát thoảng qua, có đôi khi lại đậm sâu như một phần in dấu vào ký ức chẳng thể quên.
Giờ đây, sẽ chẳng vì ai mà vội vã nắm lấy một cuộc tình, yêu cuồng sống vội làm gì, dù biết đôi khi lỡ hẹn sẽ chẳng thể gặp được nhau. Cũng chẳng lo về những định kiến, lối mòn về tuổi tác phải yêu, phải lập gia đình, phải lấy vợ, lấy chồng.
Cô đơn một mình mãi rồi thành quen, biết rằng mọi việc là vô thường, nên mọi chuyện cứ để tự nhiên, cái gì đến sẽ tự đến, đâu cần phải mong cầu, bình thản sống cho thật tốt với những điều đang có ở hiện tại.
Ở cái tuổi này rồi, ta hiểu được rằng rồi một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu bình yên sẽ đến. Nếu có ai đó bước vào cuộc sống của chúng ta, điều đó cũng không làm ta phải xáo trộn, cũng không phải màu mè phù phiếm bên ngoài trong mỗi cái hẹn, vì đơn giản ta chẳng thể yêu một người bền lâu nhờ vẻ đẹp bên ngoài được, nó chẳng thể mang lại cho ta được hạnh phúc.
Chúng ta cũng không phải cố gắng sắp xếp hay cân đo đong đếm thời gian dành cho nhau, bởi ai cũng hiểu được rằng mỗi người cũng cần phải có những khoảng trống tự do, những khoảng riêng tư cá nhân vừa đủ.
Tình yêu của tuổi trưởng thành có thể sẽ không còn nhiều những hứng khởi như lúc mới yêu lần đầu, nhưng khi đã trải qua những thăng trầm, những gai góc của cuộc đời, thì sẽ đủ da diết để có một cuộc tình trọn vẹn những cảm xúc giản đơn, bởi đi qua tất cả, thì tình yêu luôn xuất phát từ sự chân thành, không cần một lý do để yêu thương nào cả.
Hành trình bước đến tuổi trưởng thành đôi khi rất đơn độc. Nếm trải đủ ngọt bùi của cuộc sống, đi qua những chênh vênh cuộc đời, bước qua hết năm tháng dông dài, đến một thời điểm không báo trước, tình yêu rồi cũng sẽ đến!