QUÁN, XOFA CAFE HAY CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN TÀO LAO.
Quán ở đây là Xofa Cafe, là quán không nhỏ lắm nằm trong một con phố không hẳn là lớn. Nếu như người ta có thể yêu một sự vật từ cái...
Quán ở đây là Xofa Cafe, là quán không nhỏ lắm nằm trong một con phố không hẳn là lớn.
Nếu như người ta có thể yêu một sự vật từ cái nhìn đầu tiên, vậy thì hẳn Eros đã bắn mũi tên xuyên ngực tôi ngay từ giây thứ nhất tôi đặt chân đến đây. Ấn tượng đầu tiên với Xofa là ở đây thật sự có rất nhiều ghế xofa, loại ghế mà sẽ ôm trọn lấy bạn như một người tình mộng tưởng, khiến cho không ai còn đủ dũng khí để đứng dậy nữa. Độ mềm hoàn hảo, với những chiếc gối tựa xinh xắn được giặt sạch sẽ, tiếng rì rầm khe khẽ từ bàn bên cùng với playlist nhạc nhã nhặn, từng ô cửa sổ vòm cao nhẹ nhàng hắt ánh nắng mùa đông trắng xanh xuống bàn. Nếu như đây không phải thiên đường dành riêng cho mình tôi, vậy thì thiên đường chẳng hề tồn tại đâu bạn yêu dấu ạ. Xofa có cái mà ít quán cafe nào có được, đó là sự tĩnh lặng nhưng vẫn sống động đến lạ kì. Khách tới quán dường như bị cuốn vào cái lặng yên này mà tự biết hạ giọng xuống, để chỉ còn thành những tiếng rì rì khẽ khàng như hoa tử đằng nở muộn. Nếu như chú tâm quan sát, ta sẽ thấy từng vị khách dường như đang hoà làm một cùng với bức tường, với sàn gỗ, hít thở hơi thở của chúng, và suy nghĩ về những điều gì thật xa xôi, như tường và sàn gỗ kẽo kẹt cũng có lúc suy nghĩ vậy. Đây là không gian hoàn hảo cho tôi, để tán gẫu với cô bạn hoạ sĩ, để viết, hay chỉ để ngồi lặng ngắm xung quanh.
Tôi đang viết những lời này với ly trà gừng đã nguội và cô hoạ sĩ ngồi phía đầu bàn đối diện. Cô đang vẽ, bên cạnh là tách trà nhài, và dường như cũng đang nghĩ ngợi gì mông lung lắm. Thông thường, với những không gian thế này, tôi thường thích ngồi một mình, để có thể tự do đuổi theo những suy nghĩ của bản thân. Những suy nghĩ bừa bộn đến nỗi tôi không còn muốn sắp xếp cho ngay ngắn, mà thả cho chúng bay lững lờ như những đám mây xa. Thế nhưng mà, nếu cứ để nguyên như vậy, sẽ có ngày chúng bay đi hết sạch. Vậy nên thỉnh thoảng tôi lại phải ném một đường dây móc, kéo tất cả vào một chiếc thùng chỉ để rồi lại nhìn chúng từ từ chen nhau bay ra ngoài. Nếu như có ai đó ngồi cùng, ngoài những suy nghĩ của chính mình, tôi còn phải đuổi theo cả cuộc trò chuyện với họ nữa. Quá nhiều đám mây chạy theo nhiều hướng khác nhau, tôi không còn xác định được mình phải làm gì. Nhưng mà, cô bạn hoạ sĩ của tôi, chúng tôi giống nhau. Ai cũng cần phải đuổi theo đám mây của mình. Chúng tôi cứ thế ngồi cùng nhau với những suy nghĩ vừa khác biệt vừa tương đồng một cách lạ kì. Tôi viết, và cô ấy vẽ. Chúng tôi cùng chia sẻ một không gian, một bầu không khí thoảng mùi khói, một bản nhạc, một bầu trời mây xanh lá, và một tình yêu thật lớn cho Xofa.
"Mình ngồi im lặng cũng thấy vui thay"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất