Thật hổn láo khi gọi một người lớn hơn mình nhiều tuổi là " bà cô", thật hổn láo khi gọi cái người tự nhận mình là " mẹ thứ hai của mấy đứa" là người lớn không dùng não. Mình biết, mình xin lỗi, nhưng thật sự mình rất phẫn nộ.

Câu chuyện bắt đầu từ năm hai mình ở kí túc xá ( KTX)- tức năm học này. Biết bao nhiêu sự cố xảy ra giữa những người bạn phòng mình và cô quản lí KTX. Đầu tiên phải kể đến là sự việc mất chìa khóa của phòng mình. Chuyện là phòng mình đi ra ngoài thường không khóa cửa phòng, tại tụi mình biết có camera hết rồi nên không lo mất đồ và mọi người ở kí túc xá đều biết nhau hết. Hôm đó, phòng mình về quê hết rồi, cô đi kiểm phòng ( bình thường không có kiểm) thì thấy phòng mình không khóa. Thế là cô vào phòng tụi mình, lục chìa khóa trong phòng mình để khóa, thật cảm ơn cô. Và nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì chẳng còn gì để nói. Nhưng không, cô khóa cửa phòng tụi mình xong, sau đó cô không để chìa khóa ở kệ khóa tủ chung của KTX đâu, mà cô đem đưa cho bác quản lí kí túc xá. Và rồi, đến khi tụi mình lên, phòng thì khóa, chìa khóa thì mất, quản kí KTX thì bảo không biết gì. Thế là tụi mình nghe chửi và bị phê bình vì tội làm mất chìa khóa :)  Sau đó, vì biết hết sự việc, nên tụi mình quyết định đi làm mỗi đứa một chìa, muốn khóa gì thì chấp. Cũng máu đấy chứ. Vâng, lại một sự việc tiếp tục diễn ra. Sau cái hôm tụi mình làm chìa khóa riêng cho từng đứa vài ngày, tụi mình đi học sáng. Trưa về thì ba đứa cùng phòng đứng ngoài cửa chờ mình về mở cửa. Lúc đó mình mới thắc mắc, mình nhớ rõ hồi sáng đi không khóa cửa, bởi vì mình trễ học. Hên là mình luôn kè kè chìa khóa theo bên mình nên mở cửa ra được. Và rồi, cũng chính trưa hôm đó, mình thì đi ra ngoài mua đồ, chỉ có ba đứa cùng phòng  là chịu cảnh tượng vô lí tiếp tục. Ông bà quản lí kêu ba đứa chúng nó xuống, chọi chìa khóa phòng bên ktx cấp cho tụi mình lên mặt bàn và hét vào mặt tụi nó là: " Chìa khóa phòng thì ở đây, vậy mà mà chúng bây mở cửa ra được, hay thật!". Con Quân tính vốn cọc, đợt trước nó đã cay rồi, lần này nó đành đáp: " Lần trước vô duyên vô cớ mất chìa khóa phòng, chẳng biết ai lấy thì tụi con mới dự phòng, sợ lại mất lần hai. Mà qui định KTX cũng đâu cấm không được làm thêm chìa khóa đâu. Bây giờ bác hai giữ chìa khóa phòng con, vậy là vô lục phòng tụi con à?". Mình chỉ nghe kể thôi nhưng cũng đủ tưởng tượng được lúc đó mặt hai người đó xám xịt như cái lọ nhồi rồi. Thấy con Quân nó đáp trả, hai đứa kia sợ nó bị kỉ luật, thế nên đành hạ giọng xin lỗi để mọi chuyện qua. Nhưng đứa nào cũng cay lắm.
Căng thẳng dâng trào. KTX thì không cho sử dụng đồ điện, nhưng ai sống trong KTX mà không sử dụng lén đâu? :> Cả phòng mình cũng thế. Mà tụi mình sài cũng khá bất đắc dĩ, biết là sai qui định đấy nhưng đành. Lí do mình sài ấm điện đầu tiên là vì cần nước nóng uống. Nếu không sài, tụi mình muốn có nước nóng sẽ qua phòng cô quản lí đổi bình thủy, một bình ba ngàn, mặc dù tiền điện nhà nước chi trả. Mà nước cô nấu là nước cây, thật ra nhiều gia đình cũng sử dụng nước cây nấu để uống, cũng khá bình thường, nhưng phòng mình có hai đứa bụng rất yếu, tụi nó uống nước đó xong mà cứ thay phiên nhau trong nhà vệ sinh đấy. Và nước nó cũng mằn mặn, nó làm cho đồ ăn tụi mình biến vị đôi chút. Lí do thứ hai mà mình sử dụng ấm đó là tắm. Trời dạo trước thì siêu lạnh luôn, cũng lạnh giống bây giờ ấy. Mà phải tắm nước lạnh sáng trưa chiều tối, tắm riết cũng cảm, mà không tắm thì dơ. Vậy nên tụi mình sử dụng ấm để nấu nước bình và tắm. 
Lúc tụi mình đi học, cô quản lí vào phòng tụi mình và lục tìm cái ấm. Sau đó cô còn chụp hình nữa. Mọi người hỏi vì sao mình biết à? Vì đơn giản cổ gửi cho một người bạn của mình- người đó thân với cổ, bạn ấy nói cho mình biết. Ok, mình biết mình sai, nên mình đã đem ấm điện về. Và dường như cô này bị ghiền lục đồ người khác hay sao đấy, đặc biệt là phòng mình. Ngày hôm sau, cô cũng phát hiện cái ấm điện tụi mình giấu biến mất :) Mọi người lại hỏi sao mình sao biết nữa à? Bởi vì khi bốn đứa mình đi vắng, bạn ở bán trú trong phòng mình có mặt ở phòng nhưng nó đang phơi đồ ngoài ban công, bà cô lúc đó không biết, bước vào phòng lục đồ một hồi mới phát hiện ra bạn mình, bạn mình cũng biết mọi chuyện nên đã nói một câu như vầy: " tụi nó biết cô phát hiện nên tụi nó đem về rồi. Khỏi cần mắc công đi lục đồ nữa." Mình nghe nó kể lại là lúc nghe xong câu đó, bà cô hầm hầm đi ra ngoài, đóng cửa phòng một cái rầm thật to. Chuyện ấm nước dừng lại tại đó.
Và đỉnh điểm là câu chuyện hôm nay.  Xế chiều, bốn đứa phòng mình về hết quê hết, nhưng Duyên- bạn chung lớp tụi mình mượn phòng để phơi giày, bởi vì phòng mình nằm ở hướng đón nắng, còn phòng nó chỉ có gió lùa, không khô nổi giày. Biết tính nhau, biết ba mẹ nhau hết nên tụi mình không lo gì hết. Nó ở phòng mình phơi giày, ngồi học rồi ngủ quên trong phòng. Bà cô quản lí lại đi một lần nữa đi kiểm phòng mình. Tada, câu chuyện khóa dùm cửa phòng cho tụi mình lại bắt đầu, nhưng lần này không mất chìa khóa đâu, mà là một câu chuyện khác. Vì Duyên nó ở phòng, nên phòng không khóa cửa. Và để khóa cửa phòng tụi mình, nhiệm vụ đầu tiên là đi kiếm chìa khóa, tại tụi mình giấu :>. Và rồi, chìa khóa thì kiếm được, cái phòng kí túc xá 4 người ở đương nhiên sẽ không rộng đến nỗi mà không thấy con Duyên nằm ngủ, nhưng không, bà cô quản lí đó không thấy mọi người ạ. Không biết là cố tình hay vô ý đây. Thế là cửa khóa, con Duyên thì nằm ngủ không hay biết gì. Hên là tối nay bạn ở bán trú lên KTX lấy đồ để quên, phát hiện cửa khóa mà không thấy chìa khóa dưới tủ khóa chung, nó liền nhắn cho mình hỏi chìa khóa để đâu. Mình bảo là mình để trong phòng, phòng có Duyên, nên không khóa cửa. Nó mới bảo rằng phòng khóa cửa mà không thấy chìa khóa treo ở tủ, mình mới nghĩ là chắc Duyên nó khóa cửa để đi ngủ. Và rồi mình điện thoại cho Duyên, nó nghe điện thoại, nó hoàn toàn không biết gì hết, lục nát cả phòng vẫn không thấy chìa khóa mà tụi mình hay để. Con nhỏ khóc. Lúc đó mình bực lắm, mình dám chắc luôn là bà cô KTX chứ không còn ai. Mình liên lạc với ba đứa chung phòng, con Quân mới nói là nay nó quên đem chìa khóa về, để trong cặp đi học, lục cặp nó kiếm mà mở cửa. Tạ ơn trời đất là có chìa khóa. Sau khi bình tĩnh lại, con Duyên với bạn bán trú qua phòng cô quản lí hỏi xem có giữ chìa khóa phòng không, mọi người biết gì không, cổ nói là:" Nảy cô vào phòng có thấy ai đâu, tưởng về hết rồi nên khóa cửa. Còn chìa khóa nảy giờ đang tính xuống móc ở dưới tủ mà quên". Mọi chuyện đều chẳng khác gì những gì mình nghĩ. 
Hôm nay thật sự mình rất bực, mấy chuyện lúc trước mình cảm thấy cũng không bận tâm lắm. Lục đồ thì lục đồ, muốn thì làm tùy. Mặc dù đó là sai, muốn kiếm muốn kiểm thì chờ tụi mình về tới phòng rồi ập vào kiểm liền. Còn chuyện hôm nay đã đi quá giới hạn, tụi mình biết tụi mình cũng có sai, nhưng đừng biến chuyện trở nên nghiêm trọng như thế. Lúc viết câu chuyện ra, mình đã nguôi ngoai sự bực tức khá nhiều. Rất may mắn vì nay bạn bán trú lên lấy đồ mới biết Duyên bị nhốt, may mắn hơn là Quân nó lại quên mang chìa khóa về, không ấy chẳng biết mai con Duyên ra sao nữa. Mình thì còn nửa năm nữa thôi thì rời cái nơi sóng gió đầy ắp này nhưng ba đứa chung phòng thì còn cả năm sau. Thật không biết tụi nó sẽ ra sao.
.

Mình muốn tập tành viết lách lâu rồi, nhưng chẳng biết viết gì. Không ngờ bài viết đầu tay lại đầy thương tích đến thế. Mình biết văn phong mình khá cục, diễn đạt không hay, nhưng mình sẽ khắc phục qua từng bài viết tiếp theo. Nếu không thích xin đừng để lại những bình luận tiêu cực, vì mình tự biết bản thân nhạy cảm với nó, mình có thể sẽ mất rất lâu để quên đi những tiêu cực đó. Và mình cũng rất cảm ơn những đóng góp của mọi người.
# 2021/01/16