Lưu ý: tất cả đều chỉ là quan điểm cá nhân.
"Công sinh thành" - cơ bản nó nằm ở quan điểm thôi. Người này thì nghĩ sinh ra là công lao to lớn quý giá, người kia thì nghĩ sinh ra là để một đứa trẻ bước vô cái thế giới mà chiến tranh, nạn đói, nghèo khổ, bệnh tật,... luôn chực chờ xung quanh. Lúc trưởng thành, ra xã hội thì gặp lừa lọc, nói xấu sau lưng, bị ly gián, bị dìm, chửi rủa. Dù là trong môi trường lao động công nghiệp hay văn phòng. Chưa kể là liệu ngay từ tuổi thơ, cha mẹ có cho nó sống được hạnh phúc (thật sự) chưa?
"Công sinh thành" - câu nói để bịt miệng con cái khi cha mẹ làm sai. Nhiều người trong các talkshow giấu mặt, ẩn danh đã kể lại về những mảnh đời của chính họ, hoặc ta có thể nhìn thấy qua những comment ở các bài viết về vấn đề này, người ta kể lại về những câu chuyện xung quanh mà bản thân thấy. Cha h.d mẹ, về sau ngoại tình, đi theo tiểu tam, rồi một thời gian sau trở về bệnh tật cả đống, nằm chà bãi đòi nuôi, không nuôi thì là "bất hiếu".
Một số trường hợp và ví dụ cụ thể (mình lấy từ một comment trong một video mình xem được, nhờ video đó mà mình viết bài này; và mình có thêm một số thứ cho chi tiết hơn):
[- Cha h.i.ế.p d.â.m con gái (ghi trên google là ra cả đống báo chí đưa tin).
- Cha mẹ g.i.ế.t con vì mục đích cá nhân.
- Cha mẹ bỏ con không nuôi, sống chết mặc bay (dù con cái còn quá nhỏ)(rất nhiều trường hợp kể k hết).
- Cha mẹ đánh đập con cái như tử tù thời trung cổ (mới gần đây đóng đinh vào não con gái).
- Đẻ con để bán cho người khác lấy tiền (vì nhiều mục đích,ác nhất là để bán nội tạng).
- Đẻ con để khi có nhận thức, đi lại, nói chuyện được vững vàng, tầm 8 tuổi thì bắt nó đi ăn xin, đi làm những công việc tại các khu phố mà hẳn ai cũng biết tại Sài Gòn. Có những công việc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nặng nề như uống cồn thổi lửa (ung thư vòm họng).
- Và còn rất nhiều tội ác tày đình khác nhắm vào đứa con họ đẻ ra.]
Vậy, đủ để phản bác câu nói "công sinh thành" chưa?
- Con cái không có khả năng biết được bản thân sẽ có cuộc sống như thế nào sau khi được sinh ra, và khi nó biết cuộc sống của nó "cuồng loạn, cực đoan, thống khổ", liệu nó có muốn được sinh ra? À mà ngay từ đầu thì nó còn chả có cái quyền muốn bản thân được sinh ra hay không mà.
Giờ tới "công nuôi dưỡng".
- Cái này còn buồn cười hơn. Sản phẩm được tạo ra từ hai cá thể hứng tình, cà hẩy cà hẩy sung sướng, tạo ra một đứa trẻ. Không nghĩ mình có trách nhiệm, hay đúng hơn là nghĩa vụ phải nuôi nó, mà nghĩ rằng việc mình nuôi nó là "ban ơn" cho nó, nên được gọi là "công nuôi dưỡng".
Về cơ bản, tôi không đồng ý với quan điểm "công sinh thành, công nuôi dưỡng".
(Đừng công kích kiểu như "Uổng công mẹ mày đẻ ra mày", "Thằng mất dạy, con bất hiếu"; chà, người trong cuộc của vấn đề sẽ hiểu thôi. Cơ bản là tôi yêu thương mẹ mình, bởi vì những gì bà đã làm, dù không đủ đầy như một gia đình, nhưng có những chuyện bấc đắc dĩ. Còn về cha tôi, cũng là một trường hợp nửa bấc đắc dĩ, nửa có thể sửa chữa, nhưng lại không thể cứu vãn. Họ ly hôn vào năm tôi 5 tuổi, và tôi thấy mẹ tôi đập bể nát tấm hình cưới ngay trước nhà. Mà, kể nhiều quá rồi.)
Chúc các bạn đọc bài của tôi có những ngày vui vẻ!
- Mong các bạn được sống trong hạnh phúc sẽ có cái nhìn bao quát hơn, lắng nghe các talkshow ẩn danh về cuộc đời, có đầy trên Youtube á, có dẫn chương trình đồ luôn nên tính tín nhiệm khá cao, mà, không tin thì là không tin, cái đó nằm ở các bạn thôi.
Mong các bạn dừng việc tin vào những câu nói như "Cha mẹ nào mà không yêu thương con cái", cũng như thay đổi góc nhìn về vấn đề "công sinh, công dưỡng", còn nếu không, cái này tùy các bạn thôi.
- Còn nữa, mong những bạn đang sống trong áp lực, sự tù túng, mệt mỏi từ phía gia đình, hãy vững bước hơn nữa. Đừng để những vấn đề đó khiến mình chìm xuống đáy tuyệt vọng, mà dùng chúng để rèn luyện sự mạnh mẽ của bản thân. Mình không khẳng định cuộc sống sau này của các bạn sẽ may mắn, hạnh phúc hơn, mình chỉ có thể hy vọng thôi.
Dù gì thì, cuộc sống mà, chúc các bạn may mắn!