"..Hôm ấy ánh hoàng hôn rất đẹp.."
Tóm tắt nội dung
2 người. 45 ngày. 4 tháng. 11 phút và 32 phút. 417km. 
0*.

Phân tích chi tiết
1. 2 người
Là con số hoàn hảo cho một cuộc tình êm đẹp. Anh thích tôi, tôi cũng vừa vặn thích lại anh. Và thế là bùm, một câu chuyện tình được ra đời với mở bài tươi đẹp như bao câu chuyện khác.
1 người nói nhiều, 1 người ít nói. 1 người thú vị, 1 người lại  nhạt nhẽo. 1 người thực tế, 1 người sến sẩm. Kết hợp thế nào lại ra 2 người nhẹ nhàng, kiệm lời, hay cười và đủ lãng mạn khi ở cạnh nhau. 
Anh hiền lành, ít nói, chỉ nghe tôi lảm nhảm hết chuyện này sang chuyện khác. Thỉnh thoảng lắm khi tôi than phiền “Anh chả chịu nói  gì với em” thì anh mới nặn đủ chuyện từ bé đến lớn kể tôi nghe. 
Cuộc sống của anh rất vô vị, thời gian biểu lại càng vô vị hơn như chính con người anh vậy. Đơn giản và hiếm khi có đột phá. Thỉnh thoảng lắm khi tôi ủ dột buồn bã “Anh chả chịu đưa em đi đâu cả”. Và thế là mỗi cuối tuần, lịch trình của anh có thêm 1 dòng “Đi đâu đó”.
Anh lấp đầy thời gian trống trong ngày của mình bằng những tin nhắn với tôi. Mỗi tối làm việc 2 đứa đều facetime với nhau, mỗi người 1 việc, thỉnh thoảng quay ra nhìn nhau 1 cái, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh hay nhắn những tin nhắn sến sẩm, ông già, đôi khi là xin xỏ tấm hình selfie  để “ngắm cho đỡ nhớ”. Ôi. Sến súa. Đến khi tôi thỏ thẻ “Nhắn tin gọi điện nhìn ảnh nhiều thế này sẽ chán nhau mất”. Anh chắc nịch “Chỉ em thôi!”. Um, chỉ mình tôi thôi!
2. 45 ngày
Là độ dài được tính bằng thời gian của cuộc tình tôi kể.
Nó có đủ dài không? 
Chắc là không rồi, hơn 1 tháng thôi thì còn có thể gọi là chóng vánh ấy chứ.
Vậy nó ngắn ngủi quá nhỉ?
Không hề. Dòng sự kiện xảy ra trong 45 ngày ấy có đủ cả Sinh nhật tôi, Tết nguyên đán, Valentine, Valentine trắng, Bùng dịch Covid 2 lần, kỉ niệm 1 tháng, kỉ niệm ty tỷ những việc xảy ra lần đầu tiên trong đời 2 đứa. Đủ để khoảng thời gian này trở nên đặc biệt và có tính chất hoài niệm. Cho cả về sau này.
Là người rất có khái niệm về mặt thời gian, tôi luôn đến đúng giờ nhất có thể, Báo thức trong điện thoại luôn trong chế độ On time để nhắc việc vào những khung giờ quan trọng. Và cả trong những cuộc hẹn, tôi đều cố trân trọng từng giây phút cạnh nhau. Đúng nghĩa đen là “từng giây phút”. Tôi luôn trong trạng thái “Ôi nhanh quá, chỉ còn XX nữa thôi là đến giờ Say bye nhau rồi”. Anh cũng luôn trong trạng thái “Ôi nhanh quá, 5 phút nữa nhé”
“Ôi cũng đã muộn rồi, đi thêm 10 phút nữa rồi về”
“Ôi còn sớm, nửa tiếng nữa anh đưa về”
“Ôi chờ tròn 12h rồi ngủ nhé mai đi làm”
Chúng tôi luôn trân trọng thời gian dành cho nhau, thời gian bên nhau và thời gian có được nhau. Trọn vẹn trong 45 ngày - khá ngắn ngủi cho một cuộc tình êm đẹp.
 3. 4 tháng
Có thể hình dung ngắn gọn các bước trong quá trình chuyển hóa một cuộc tình như sau:
Bước 1 : Gặp nhau
Bước 2: Hiểu nhau
Bước 3: Bên nhau
Bước 4: Xa nhau 
Tôi xa anh được 4 tháng rồi.
Có nhiều lí do cho “Bước 4” lắm, cả êm đẹp, cả sóng gió, cả hạnh phúc và cả những đau buồn.
Cụ thể với mối tình của tôi, 4 tháng vừa rồi  trôi qua thật không dễ dàng gì.
Tháng đầu tiên, tôi biến thành con người khác hoàn toàn với chính bản thân mình trước kia. Ít nói hơn, trầm mặc hơn, tiêu cực hơn, khóc lóc ỉ ôi và um, khóc lóc ỉ ôi - rất nhiều.
Sang tháng thứ 2, tôi dần chữa lành trái tim vụn vỡ. Góp nhặt từng mảnh vụn, ghép chúng lại bằng những niềm vui xung quanh. Tôi dần tìm lại con người cũ trước kia của mình - trước cả lúc có anh.
Tháng thứ 3 tới với những nỗ lực hoàn thiện và nâng cấp bản thân của mình. 
Và giờ ở tháng thứ 4, rõ là vẫn chưa nguôi ngoai về mối tình đã cũ, nhưng tôi vẫn trong hành trình tự chữa lành. Cuộc sống của cả 2 vẫn tiếp tục, chỉ là không có nhau nữa.
4. 11 phút và 32 phút
Từ chỗ làm của tôi - sang nhà anh đi hết 4 bài “Blackbird - The Beatles”. Tương đương với 11 phút.
Từ nhà anh - sang nhà tôi đi hết 8 bài “VÀ THẾ GIỚI ĐÃ MẤT ĐI MỘT NGƯỜI CÔ ĐƠN - Onionn. x Marzuz”. Tương đương với 32 phút.
Tôi có thói quen nghe đi nghe lại 1 bài hát khi đi trên đường. Và đo thời gian bằng bài hát, nghe đủ thì sẽ gặp được nhau.
 Với 2 con người đều đã trường thành, có công việc và cuộc sống riêng thì khi trong một mối quan hệ, nhu cầu gặp nhau đương nhiên là không thể thiếu. Vậy mà 2 đứa hay trêu nhau , thời gian gặp offline ít ỏi đến đáng thương khi chỉ có thời gian rảnh vào cuối tuần. Rồi bùng dịch một người F3 một người F2, ở cùng một thành phố mà như là đang yêu xa vậy. Đa phần gặp nhau qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi facetime hay qua những tấm ảnh gửi nhau hàng ngày.
 Giờ dù đã xa nhau, nhưng tôi vẫn nghe “Chim đen” và “bài hát có cái tên dài ngoằng bên trên” khi đi trên đường.
Chỉ là không còn đủ 4 lần và 8 lần như trước nữa. 
5. 417 km
Khi đang trong “Bước 2: Hiểu nhau” của cuộc tình. Anh có đi vào Hà Tĩnh thăm nhà một người bạn.
2 đứa lúc ấy cách nhau 417 km.
Tôi nhờ anh mua cà nén - một món ăn địa phương tôi mê mẩn từ hồi đại học khi còn ở chung nhà với 2 chị người Hà Tĩnh. 
Anh kể thời tiết trong đó âm u nhìn buồn lắm. Tôi chụp cho anh bầu trời Hà Nội trên đường chạy bộ lúc chiều muộn - hôm ấy ánh hoàng hôn rất đẹp.
Anh nhắn lại “Chưa gì đã thấy nhớ Hà Nội rồi!”
“Thế có nhớ em không”
“Nhớ cả em, gì em cũng biết”
“Nhớ thì về nhớ xách cà về nhé”
Sau chuyến đi dài 4 ngày, hôm sau anh sang nhà với 2 hộp cà nén và 1 thùng cu đơ. Với cái xoa đầu và ánh mắt nhớ nhung - rất sến sẩm.
0*
Dù có chia làm 4 bước, nhưng tôi nhận ra quá trình chuyển hóa một cuộc tình - giống như đi xe số vậy. Muốn dắt được phải về số 0.
Khi chưa sẵn sàng làm điều gì đó, vậy thì đừng làm. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những kỉ niệm luyến lưu về chuyện cũ.
Cũng vẫn chưa chữa lành được những cảm xúc của mình. Viết ra đôi dòng - tuy lủng củng - chỉ để chia sẻ một chút về cuộc tình của mình. Có nhiều điều nghĩ lại vui lắm, nhiều chuyện lại rất buồn tủi.
Nhưng chắc hẳn ai cũng có cho mình 1 hay 1 vài mối tình như thế. Hoặc không có thì cũng chẳng sao. Miễn là tinh thần thoải mái, đến với người mới với tâm thế thoải mái nhất, vướng bận về người cũ là điều không nên. Đừng vậy.
Tôi và anh. Từ 2 người xa lạ trở nên thân thiết. Rồi lại từ 2 người thân thiết trở nên xa lạ. Vậy chẳng phải là từ 1 thành 2 . Từ 2 thành 0 sao.
Nhưng đúng là không sao, tôi sẽ cho thêm 1 bước nữa vào quá trình của mình.
Bước 0: 0*