Tôi đã từng yêu rất điên cuồng, như 1 con thiêu thân lao đầu vào lửa. Có người sẽ nhìn tôi như 1 đứa buông thả với tình cảm, có người lại xem tôi như 1 kẻ thủ ác khiến người khác đau lòng, có người lại nghĩ tôi luỵ tình như 1 đứa con gái xem tình yêu là vĩnh cửu. Còn tôi xem mình như 1 kẻ tổn thương luôn vùng vẫy tìm 1 ai đó thương mình vừa bi đát lại cũng vừa gây tội. 
Quá khứ của tôi thì cất đầy những mảnh vụn kí ức về sự tan vỡ, chia ly và những mối tình chớp nhoáng sau mối quan hệ 5 năm không thành. Tôi đã từng chấp niệm mối tình dài đằng đẵng của mình như một kẻ ngoan đạo luôn tìm kiếm niềm tin. Nhưng dạo gần đây tôi nhận ra mối quan hệ 5 năm đó của mình chỉ có thời gian là kiên định, chứ chẳng hề có bất cứ thứ gì là chất lượng. Kể cả tình yêu. Tôi yêu anh trong những năm tháng nhiệt huyết, và trong sáng nhất, nhưng thứ tôi đổi lại chỉ là một dòng tin nhắn “ừ” vội vã sau câu chia tay. Không một lời chia tay chính thức, càng không có một chút gì gọi là tôi biết rõ người con trai này sau 5 năm. Tôi không rõ anh yêu tôi nhiều bao nhiêu, hiểu tôi thế nào. Nhưng tôi biết rõ là tôi chẳng biết gì về anh cả.
Anh có thể biết tôi không biết lóc xương cá nên luôn làm hộ mỗi khi ăn cùng. Điều mà dù ba tôi có không thích anh vẫn phải gật đầu chấp nhận, mà mẹ thì luôn khen anh hết lời vì điều này. Tại, ngoài anh ra chưa 1 ai có thể làm như thế cho tôi cho đến thời điểm hiện tại. Có một khoảng thời gian vì điều này mà tôi đã không ăn cá, cho đến khi tôi học cách tự lóc xương cá cho mình. 
Anh có thể biết tôi không thích nắng mà không sợ mỏi, dùng tay che nắng cho tôi suốt quãng đường từ Sài Gòn đến Vũng Tàu - dù rằng anh mệt đến mức ngủ thiếp đi nhưng tay lại luôn che cho tôi kể cả lúc anh chợp mắt. Điều này cũng đã khiến tôi cảm động rất lâu, nhưng lâu dần nó cũng đã khiến tôi không còn chút cảm xúc nào cả. 
Anh có thể biết rất nhiều điều về tôi, và chiều chuộng tôi rất nhiều thứ. Nhưng tôi lại như kẻ khờ mò mẫm trong bóng tối, tôi không biết gì về anh cả. Kể cả những lần anh tiêu cực mệt mỏi, hay vui vẻ hạnh phúc.
Không phải tôi không hỏi gì về anh. Nhưng cho đến khi chia tay tôi mới biết anh chưa bao giờ thật sự mở lòng mình ra với tôi. Tôi không biết anh coi tôi là gì. Nhưng chưa bao giờ anh cho tôi biết những gì khuất sâu trong tâm trí của anh.
5 năm, tôi như kẻ khù khờ được cưu mang và được yêu nhiều hơn là đi yêu người khác. Thiếu tự chủ, cũng thiếu cả chính mình. 
Nên sau đó tôi yêu những người khác một cách khác. Đi yêu họ và học cách trưởng thành.
Nhưng những người đến sau lại như một liều thuốc chữa lành. Tôi không thật sự yêu họ, mà cũng không thật sự được yêu. Loại tình cảm giữa chúng tôi cứ như bù trừ cho những lỗ hỏng mà tôi đang có trong lòng. Có người thì nói cho tôi rất nhiều chuyện về họ, tôi hiểu họ nhiều đến mức họ chẳng muốn tôi đi đâu rời xa họ, như một sự bù đắp cho những gì tôi không hiểu về anh. Mỗi một người sau anh đều có một đặc điểm mà anh thiếu xót, chưa một ai là giống anh. Nhưng ở họ luôn có gì đó để tôi cảm nhận được rằng mình đang được yêu, mình đang tìm kiếm những lỗ hỏng cho cả tôi, và cho cả những mối tình trước đó. Nhưng càng bù đắp cho phần thiếu hụt, mọi thứ lại càng trở nên hao hụt, kể cả tinh thần lẫn tình yêu. 
Nếu làm một phép ví dụ thực tế, thì người đầu tiên cho tôi một vết cắt không sâu cũng chẳng nông, đủ để lại sẹo nhưng không quá đau đớn. Gia đình, công việc, bạn bè mỗi thứ cho tôi một vết thương tương tự. Một vết thương thì không đau. Nhưng nhiều vết cùng 1 chỗ thì nhức nhói vô cùng. Những người tôi tìm kiếm cho một cuộc tình sẽ như một loại thuốc chữa lành vết thương tạm thời cho tôi. Có người phù hợp cho vết thương A nhưng kích ứng vết thương B, có người thì ngược lại. Suy cho cùng nhìn lại thì vết thương lại chằng chịt và sưng tấy. Đến cuối cùng, tôi nhận ra tôi nên để cơ thể mình tự tiết ra kháng thể và tự chữa lành. Đến hiện tại mọi thứ đã thành sẹo, chằng chịt và chỉ còn đúng một chỗ để tôi có thể đứng và ngắm nhìn chúng.
Sau những mối tình không thành, tôi dần tỉnh táo lại và nhận ra sự ích kỉ của mình. Tôi ích kỉ với những người tôi đã từng quen, cũng từng ích kỉ với chính bản thân mình. Tôi không tin bản thân có thể tự chữa lành vết thương, tôi dựa dẫm vào một người khác chỉ vì tôi cần một sự yên bình. Nếu nhìn lại, tôi là một kẻ không ra gì ở quá khứ, nhưng thật may tôi vẫn muốn thay đổi. Nên ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ cho phép 1 người được đứng cùng mình và nhìn những vết sẹo chứ không được tạo thêm bất cứ vết sẹo nào khác. Họ không còn là liều thuốc chữa lành nữa mà là bàn tay to lớn có thể nắm lấy tôi đi dọc hết những vết sẹo to nhỏ khác nhau và xây dựng một chỗ trú ẩn an toàn khi bão tố ập tới. Lần này, tôi sẽ đi yêu một cách chân thành nhất, vì tôi đã không còn đau để dựa vào một ai đó khác nữa. 
Tôi chưa từng hối tiếc bất kỳ điều gì ở quá khứ, đây luôn là câu mà tôi hay nói ở tất cả bài viết cũng như là tiềm thức của mình. Bởi vì có những người đến và đi mới cho tôi là tôi ở hiện tại. Cảm ơn họ vì đã đến, cũng cảm ơn họ vì đã rời đi. Trước khi yêu bất kỳ ai, khoảng thời gian này cho tôi cảm giác thật sự yêu lấy chính mình, và yêu luôn cả những nỗi đau của quá khứ mà tôi từng có. Tôi trân trọng những gì mình trải qua như một cuộn phim tài liệu đầy sinh động, thỉnh thoảng sẽ làm tôi bật khóc. Nhưng tôi nhìn ra được chính mình cần gì với một người đồng hành. Có thể tôi sẽ lại khiến họ đau lòng, vì tình yêu thì vốn dĩ làm gì chỉ có niềm vui. Nhưng tôi hy vọng, người cùng tôi đồng hành có thể cùng tôi đau, cùng tôi trưởng thành. 
Miễn là xuất phát điểm của tôi và anh là tình yêu, yêu cầu của tôi chỉ là sự yên bình mà tình yêu có thể mang lại. Và một mối quan hệ mà tôi có thể thật sự là chính mình. Hết mình vì tình yêu, nhưng cũng hết mình vì bản thân và hoài bão. Tôi sẽ chẳng cần một sự bù trừ nào nữa, thứ tôi cần chỉ là một nửa của tình yêu, nửa còn lại là bản thân tôi và sự cố gắng.
-Lâm Duệ Nghi-