Q: Người ta bắt đầu dùng “họ” (surname) từ lúc nào và tại sao?
_____________
_____________
A: Anagha Bhat, học tại Bhartiya Vidya Bhavan's, Vadodara

Ngày xưa, hầu hết mọi người đều sống trong những làng quê nhỏ. Hồi đó có ít thành phố và những ngôi làng có quy mô lớn lắm. Mọi người chỉ dùng tên (mà sau này được gọi là tên cá nhân - first name) để gọi nhau thôi. Mà gần như người làng thì ai cũng biết nhau hết ấy. Vì thế, “họ” (surname) không cần thiết ở đây cho lắm. Nhưng khi dân số tăng lên, nhu cầu phân biệt hai người nào đó có cùng tên cũng ngày càng lớn. Đó chính là cách mà “họ" bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu, “họ" không gắn với cả một gia đình và mang tính kế thừa, nó chỉ đơn thuần dùng để miêu tả một cá nhân mà thôi. Chẳng hạn, trong một ngôi làng nhỏ ở Vương quốc Anh thời đầu Trung cổ có thể có vài người đàn ông tên là John. Ông John đóng giày sẽ được gọi là John-thợ-giày (cobbler) hay John Cobbler. Một ông John khác có thể là con trai (son) của ông thợ rèn (blacksmith) Roger ở thị trấn nên ông ấy sẽ được gọi là John Smithson. Quá trình này được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần tại hàng ngàn ngôi làng khác nhau trên toàn thế giới, đó là sự phát triển của các “họ". “Họ" trở nên có tính kế thừa khi những mô tả như vậy dần gắn chặt vĩnh viễn vào một gia đình, chứ không còn ở cấp độ cá nhân nữa.
Để trả lời cho câu hỏi: họ “đầu tiên” và “cổ nhất" có từ khi nào thì rất là khó. Việc sử dụng “họ” là vô cùng phổ biến trong giới quý tộc Trung Quốc và Ấn Độ từ thiên niên kỷ III. Người Trung Quốc đã sử dụng “họ” từ khoảng năm 2.800 TCN. Điều này được cho là do Hoàng đế Phục Hy ra sắc lệnh, chỉ những người thuộc hoàng thân quốc thích hoặc cực kỳ giàu có mới sử dụng “họ”. Vì vậy, nhiều khả năng là “họ" đầu tiên xuất hiện từ Trung Quốc.
Sự phát triển của “họ” ở phương Tây không liên quan gì tới Trung Quốc cả. Trong thời kỳ của đế chế La Mã, nhiều gia đình và cá nhân đã dùng “họ”. Đôi khi, mọi người được nhận biết qua một tính từ hoặc được đặt theo tên của một hành động mà họ thực hiện, hơn là “họ” của gia đình.
Tập quán sử dụng “họ" của người La Mã đã biến mất cùng với sự sụp đổ của đế chế La Mã. Trong một khoảng thời gian dài của thời kỳ đầu Trung cổ, hầu hết mọi người (đặc biệt là nông dân) chỉ dùng tên cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, vào khoảng năm 1.100, do ảnh hưởng của triều đình Venice, “họ” đã một lần nữa lan rộng khắp phần lớn châu Âu. Vào thế kỷ XV, hầu hết mọi người thuộc mọi đẳng cấp đều có “họ” cố định và kế thừa.
Dĩ nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Nhiều quốc gia ở bán đảo Scandinavi, ở thế kỷ XIX, vẫn tiếp tục đặt tên của người con theo tên cá nhân của người bố, nghĩa là ở các quốc gia này không có “họ" cố định cho gia đình. Ví dụ, anh Lars là con trai của ông Eric, sẽ có tên là Lars Ericsson (tức là Lars Eric’s son), và con trai của anh có thể là Peter Larsson, cháu trai là Eric Peterson, v.v.