Hỏi: Làm hikikomori thì có cảm giác như thế nào?
____________________________________________
Trả lời: Vô danh
Kết quả hình ảnh cho houtarou oreki hermit crab

Vài năm trước, tôi cũng có thể được coi là một đứa hikikomori. Số lần tôi ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chỉ khi nào thực sự cần thiết lắm thì tôi mới bước chân ra cửa. Thực sự thì tôi không có chủ định sống ẩn dật, nhưng bởi vì hay bị bắt nạt, cả ở trong trường lẫn bên ngoài cánh cổng trường học, mà cũng chẳng có nơi nào để cầu cứu cả, ngoại trừ ngôi nhà của tôi. Chuyện này đã kết thúc sau nhiều năm kéo dài. Sau đây là một vài điều mà tôi có thể kể với bạn về hikikomori:
  • Internet là cuộc sống của tôi, và chơi game online đã chiếm một vị trí đặc biệt đối với tôi. Nhờ nó, tôi có thể tìm kiếm những mối quan hệ xã hội mà mình khao khát, quên đi cuộc sống thực tại và cái cảm giác rằng mình là một đứa thất bại. Không có internet, có lẽ tôi đã tự kết liễu đời mình mất rồi.
  • Tôi không đi làm, cũng chẳng đi học. Cứ tiếp tục sống ẩn dật, tôi càng trở nên sợ hãi mọi thứ, bởi tôi hoàn toàn mất đi các kỹ năng xã hội của bản thân. Tôi thực sự đã phải học lại từ đầu kỹ năng giao tiếp; thậm chí cho đến bây giờ, có rất nhiều lần mà khi người khác nói chuyện với tôi, tôi đã không đáp lại. Đó là bởi vì, khi đang nghĩ về thứ mà họ đang nói, tôi không thể bật ra được lời đáp lại họ. Bạn đã quá quen với việc suy nghĩ rồi, còn với tôi thì đã quá lâu rồi chẳng có ai khác nói chuyện cùng, vì thế việc nói chuyện không còn là một phản ứng tự động nữa.
  • Tôi vẫn gặp bố mẹ, nhưng với những người còn lại trong gia đình thì không, dù là lúc họ đến thăm nhà tôi hay khi bố mẹ tôi đến nhà họ chơi. Khi họ tới, tôi chắc chắn vẫn ngồi lì trong phòng mình và không gây ra tiếng động nào, để bố mẹ tôi có thể vờ như tôi không có mặt ở nhà (họ rất xấu hổ về chuyện tôi không muốn gặp gia đình mình). Mọi người trong gia đình tôi bắt đầu ghét tôi bởi họ không còn thấy tôi nữa.
  • Tôi lúc nào cũng kéo rèm, bởi tôi sợ bọn bắt nạt biết hàng xóm của tôi và có thể bắt gặp tôi, và có lẽ chúng sẽ quay phim hoặc tìm nhiều cách khác để làm nhục tôi. Không một ai được phép nhìn thấy chốn an toàn của tôi.
  • Tôi chủ yếu đi xuống dưới nhà để mở tủ lạnh và các tủ đồ sau khi bố mẹ tôi đã đi ngủ. Tôi hay bị đói vào lúc nửa đêm bởi tôi không bao giờ xuống dưới nhà để lấy đồ ăn cho mình. Bữa ăn duy nhất trong ngày của tôi là bữa tối, cùng với bố mẹ.
  • Tôi thức xuyên đêm, và đi ngủ vào sáng sớm. Bởi vì cô đơn cùng cực, tôi đã luôn luôn lo lắng và căng thẳng. Chơi game chỉ đơn thuần giúp tôi thoát khỏi cảm giác đó, nhưng khi lên giường đi ngủ, tôi lại bị nỗi lo tấn công. Mỗi sáng, tôi lại òa khóc như một kẻ điên. Tôi cần vặn to âm thanh, âm nhạc cũng được, âm thanh tự nhiên cũng được, video ASMR cũng được, để có thể chấm dứt cơn hoảng loạn và chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng ngủ rất nhiều, từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ.
Đại khái thì đó là những gì tôi nhớ được về cuộc sống trước đây của mình. Bây giờ, mọi thứ đã khá hơn nhưng tôi vẫn còn một số thói quen khó sửa.
__________________________
Dev Bruhlstone, BFA Massachusetts College of Art. Cuộc sống là một hình thức nghệ thuật
Hikikomori không chỉ có ở Nhật Bản, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu, chỉ khác ở tên gọi mà thôi.
Đôi khi việc trở thành một hikikomori là chuyện vô cùng dễ dàng trong thời hiện đại này, nếu bạn rảnh rỗi và có các kết nối điện tử.
Kết nối điện tử mang đến cảm giác gắn bó, tôi nghĩ là bởi nó đã vươn tới một phần sâu thẳm trong bộ não.
Cùng lúc đó, phần bình thường trong bộ não của tôi mách bảo rằng điều này sẽ không tốt cho sức khỏe, nó không làm tôi phải vận động thể chất, và tôi nên ra ngoài gặp gỡ mọi người. Nhưng tính ì kết hợp với sự gắn kết điện tử đã tạo ra một nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ. Tôi thậm chí đã nhận ra rằng mình đang bị chính bản thân giam cầm.
Trên thực tế, công việc của tôi chỉ có một mình - một con người sáng tạo làm việc một mình trong studio. Điều này rất hấp dẫn. Có thời điểm, tôi đã tự hỏi mình về sự tồn tại, về vấn đề rằng mình còn có mối quan hệ tốt hơn với sản phẩm mình làm ra, hơn là với con người. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng vạn vật đã kết nối tôi với mọi người; khách hàng, đồng nghiệp tại các chương trình...
Thế giới hiện đại của chúng ta được thiết kế xung quanh chiếc xe hơi, những ngôi nhà lớn hơn và nhiều căn hộ chỉ có một người hơn bao giờ hết, nó đang tạo ra một môi trường hỗ trợ các hikikomori nhiều hơn. Vì vậy, nó đến từ bên ngoài cũng như bên trong.
Tôi đã sắp xếp công việc và các kết nối xã hội để kéo chính mình ra ngoài. Tôi buộc mình phải rời chiếc máy tính và ra ngoài, chí ít là thỉnh thoảng phải làm vậy!
Trước đây, đã có những trật tự tôn giáo được hình thành ủng hộ lối sống này; nơi chúng ta có những chiếc máy tính chứa kinh thánh. Có lẽ nó luôn luôn là một phần của lịch sử loài người, và đòi hỏi sự hiện diện của chính nó như một thực thể.
Tôi đang tự hỏi liệu việc tương tác với thiên nhiên và động vật có phải là nơi khởi đầu tốt để ai đó tạo ra một sự gắn kết với thế giới rộng lớn hơn sau khi vượt quá ngưỡng hikikomori không. Thiên nhiên và động vật không phán xét con người, nhưng chúng tồn tại trong sự hiện hữu với bất cứ thứ gì/bất cứ ai ở đó.
__________________________________