DỊCH VĂN
Phàm muốn chinh phạt, trước hết phải dùng gián điệp để xem xét quân địch đông hay ít, hư-thực ở chỗ nào, động-tĩnh vào lúc nào, rồi sau đó mới dấy binh, thì mới có thể lập công lớn, đánh đâu thắng đó. Như binh pháp có nói: "Luôn phải sử dụng gián điệp 無所不用間也."
Tướng nhà Bắc Chu là Vi Thúc Dụ 韋叔裕, tự là Hiếu Khoan, nhờ đức hạnh mà được giao trấn giữ thành Ngọc Bích. Hiếu Khoan biết vỗ về dân chúng và quản lý sĩ tốt, nên được lòng quân dân; những gián điệp được phái sang nước Tề cũng vì ông mà tận lực cố gắng. Lại có cả những người nước Tề, vì nhận vàng bạc của Dụ, bí mật gửi tình báo từ xa tới. Do đó, mọi động tĩnh của Bắc Tề, triều Chu đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Tướng Tề là Hộc Luật Quang 斛律光, tự là Minh Nguyệt, là người hiền minh và dũng mãnh, khiến Hiếu Khoan vô cùng kiêng dè. Tham quân là Khúc Nghiêm vốn giỏi thuật bói toán, nói với Hiếu Khoan rằng: "Năm sau, phương Đông (Bắc Tề) sẽ có loạn tương tàn." Hiếu Khoan bèn lệnh Nghiêm đặt ra mấy câu ca dao rằng: "Trăm thăng bay lên trời, trăng sáng chiếu Trường An 百升飛上天,明月照長安." ("Trăm thăng" tức là một "Hộc", ám chỉ Hộc Luật Quang; "Trăng sáng" tức là "Minh Nguyệt", tên tự của Luật Quang). Lại thêm câu: "Núi cao không đẩy tự đổ, cây hộc không tựa tự đứng 高山不推自隤,槲木不扶自立." (Chữ "Hộc" trong cây hộc 槲 cũng ám chỉ họ Hộc).
Sau đó, Khoan sai gián điệp rải giấy ghi mấy câu trên khắp cả Nghiệp Thành của nước Tề. Quan Thượng thư Tả bộc xạ nước Tề là Tổ Hiếu Trưng 祖孝徵 vốn có hiềm khích với Quang, sau khi thấy những tờ này thì thêu dệt thêm bớt, rồi hạch tội lên vua Tề là Cao Vĩ. Quang bị khép tội rồi bị sát hại. Chu Vũ đế nghe tin Quang chết thì vui mừng, ban lệnh đại xá thiên hạ, sau đó cử đại binh tiêu diệt hoàn toàn nước Bắc Tề.