Khi tui còn nhỏ, khoảng 7 hoặc 8 tuổi, tui luôn ngủ sớm hơn bố mẹ mình. Tui sẽ để cửa mở, và xoay lưng về phía cửa khi nằm. Vào buổi sáng, khăn trải giường và chăn bông được xếp dưới đệm, tui thì nằm gọn trong chăn và phòng ngủ được đóng cửa. Chuyện này diễn ra nhiều năm liền, đến khi tui 13 tuổi và gia đình tui chuyển sang nhà mới.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, tui đang chìm vào giấc ngủ, bỗng thức dậy và thấy cửa phòng mở rộng, tấm chăn nằm dưới lưng. Tui đoán chừng mẹ tui đã ngưng xếp chăn giúp tui rồi, lúc đó phòng tui thì cạnh bên phòng mẹ. Hoặc chắc do tui đã lớn rồi. Tui bắt đầu đóng cửa lại khi đi ngủ và chẳng nghĩ gì về chuyện đó nữa.
Một vài tuần trước, tui và mẹ nói về cô con gái 10 tuổi của tui, và chuyện tui đã ngưng xếp chăn giúp con bé mỗi khi ngủ, tui nghĩ vậy còn khá sớm. Tui cũng nói về chuyện mẹ ngừng xếp chăn cho tui khi tui 13 tuổi. Mẹ tui cười và bảo: "Mẹ ngưng chuyện đó lâu rồi, khi con 6 tuổi hoặc hơn ấy." Tui hỏi mẹ tui rằng bà có chắc không, và bà bảo: "Từ lúc con bắt đầu tự đóng cửa phòng mỗi tối đấy"
Tui nhớ có vài lần khi tui đang ngủ mơ màng, cảm giác chăn được kéo lên, đệm được nâng lên nhẹ nhàng và nhìn "mẹ tôi" đóng cửa phòng giúp tôi. Nhưng mẹ tui thề rằng đấy không phải là bà. Phòng ngủ của tui lúc đó nằm ở bên hông nhà, và mẹ tui thường ngủ sau tui khoảng 1 tiếng thôi. Bố dượng tui thì bị tàn tật (liệt phần bên trái) nên tui biết chắc rằng chẳng phải ông. Vậy, ai đã đắp chăn và đóng cửa phòng giúp tui mỗi tối trong vòng 6 năm khi chúng tui sống ở căn nhà kia chứ?
----------
Comments:
Peggy Mitchell: Wow. Thật kì lạ. Mẹ cậu và cậu đã xem xét câu chuyện này kĩ chưa? Mẹ cậu có bất ngờ không nhỉ?
> Angela King: Rồi chứ, vài tuần trước tui và mẹ đã phân tích việc này rất nhiều rồi. Tui cũng rất hoài nghi và đã nói chuyện đó với bố dượng, nhưng ông không tìm ra được lời giải thích rõ ràng vì ông cũng đã đi ngủ cùng với mẹ tui. Tui chưa thể giải thích nổi chuyện này, và nó làm tui lo lắng quá.
>> Dotti Underwood: Dù nó là cái gì hay là ai đi nữa, nó đã rất quan tâm tới cậu đấy.
>>Ani Jaiswal: Có thể đó là bố ruột của cậu (thứ lỗi nếu ông ấy vẫn còn sống nhé).
Dannielle Domingues Ndebele: Tui thấy thật ấm lòng khi nghe câu chuyện của cậu. Đã có một thực thể luôn quan tâm tới cậu đó.
Chỉ là tui thấy buồn khi cô ấy (tôi nghĩ người đó là phụ nữ) đã xếp chăn cho cậu trong nhiều năm liền, và rồi cậu rời đi. Cậu có nghĩ người đó nhớ cậu không? Tui nghĩ là có đó.