Hãy nghe nhạc khi đọc nhé. Chúc lòng bạn lặng im đợi ngày bão tan.
 
Hà Nội bất đắc dĩ trở thành ổ dịch sau một trường hợp nghi nhiễm tự cách ly theo cách riêng của mình. Sau một đêm, chợ, cửa hàng bách hóa, siêu thị mini, đại siêu thị trở thành nơi tụ họp đông đảo, không chỉ mỗi các bà các mẹ, mà còn có thêm sự hiện diện tăng đột biến của đấng mày râu. Chưa bao giờ hình ảnh người đàn ông "gánh vác" gia đình trong mắt tôi lại sống động cả phần hình lẫn phần nghĩa như thế.

12:04 07032020

- Hôm qua có anh ôm 20 triệu tiền mì tôm, mang cả ô tô đến khuân. Cậu thu ngân quầy Vinmart bình thản khoe, đối lập vẻ mặt thờ ơ là đôi tay thoăn thoắt nhận, quẹt, trả thẻ, in hóa đơn. 
Sau mẹ con tôi còn khoảng 2-3 người nữa đang đợi, hết khoanh tay lại buông thõng. Trong lúc hoạn nan này, người ta luôn phải làm gì đó để lấn át cảm giác bồn chồn.
- Sáng nay tao ra chợ thấy cái Thư đang bồng con đằng trước, mặc cái áo bông giữa trời 28 độ. Đông quá nó không chen được, nó phải nhờ người đứng xếp hàng hộ cho kia kìa. Khổ thế không biết. Tao mới bảo "Thôi về đi cháu ơi, đông lắm, đến chỗ này làm gì cho khổ".
Cuối tuần, mẹ tôi thường chần chừ một chút rồi mới đi chợ. Tầm 7h-8h ngày 7/3, chợ khu nhà tôi đông đúc bất thường, nhưng sau một đêm cả nước dậy sóng, cái sự đông đúc này lại là lẽ dĩ nhiên không một ai thắc mắc.
- Tao định mua mấy củ khoai tây về nấu canh, vừa đi lướt qua một hàng thấy mấy củ héo héo, không lấy. Xong, đi cả chợ không thấy củ nào, quay về hàng kia thì hết sạch. Cả chợ không có nổi một củ khoai.
- Thì người ta mua hết rồi chứ sao. Tôi tiếp lời.
- Cả chợ người ta chửi, từ hàng thịt sang hàng rau chửi.
- Chửi nhau á mẹ?
- Chửi cái con "điên" kia kìa, đau hết cả đầu.
Trên facebook, một chị gái nào đó nhận định, tầm này chỉ cần nhắc tới hai từ "con đấy/ con kia" là cả nước hiểu. Ai lại không hiểu cái điển tích chắc phải đi vào lịch sử y học nước nhà như này.
Đêm hôm qua, điện thoại tôi nóng ran, chuông điện thoại không kịp phản ứng, chỉ có phần thông báo tin nhắn trên màn hình nhấp nháy liên tục. Thư, Trâm, Cường và tôi gửi tin về "tổng tư lệnh" không ngơi tay.
- Con gái ông T. thép Việt-Nhật nhé.
- Ôi hình như "nó" còn đi bar 1900 nữa.
- V*i chưởng chị em ạ, muốn khẩu nghiệp quá.
- Hình như còn đi khai trương Uniqlo trước khi nhập viện.
- Người yêu nó kia.
- Cái gì? Tóc xanh á? Chơi les à?
- Không con trai ý.
- Ơ NNT là.
- V*i chưởng, NNT á, nhìn lạ thế.
- *Hình ảnh* có phải đây không?
- Hình như không phải, thấy ở dưới comment là H. Ph.

00:00 07032020

Tôi kiên nhẫn đọc kỹ từng mẩu comment miễn có chút liên quan tới phi vụ thứ 19 là đọc. Từ tin về nhân vật chính, post than thở, post chấn an, post sương sương tỏ sự bất lực, tới tin trên Kenh14, VnExpess, Báo Mới, thậm chí tôi còn tò mò không biết trên Spiderum đã cập nhật gì mới chưa. Tin nào cũng là miếng mồi ngon cho một đứa hóng hớt đang khát máu. Càng giật gân, càng khiến tình huống nghe có vẻ khó khăn, cấp bách càng thu hút, dễ lan tỏa nhanh.  Tôi cũng không quên forward đầy đủ mọi tin lớn tin nhỏ cho nhóm chat của công ty. "Tầm này, quan trọng là xác định xem bạn bè người thân xung quanh mình thời gian vừa rồi đã đi gặp ai, có vô tình tiếp xúc với bệnh nhân không", tôi nghĩ thầm.
- Sáng mai mày phải qua siêu thị mua đồ sớm đi. Siêu thị mở cửa lúc 8h, có thể sớm hơn. Mai mọi người sẽ đi mua đồ hết đấy. Tôi nhắn vào nhóm công ty cho ông sếp lúc 0:13 sáng. (bằng tiếng anh nhé, tất nhiên tôi sẽ không dám xưng mày tao chí tớ với sếp nếu ông ý hiểu Tiếng Việt :D)
Không thấy động tĩnh gì, chắc giờ này có mình tôi thức hóng tin. Bố mẹ tôi còn chưa biết, bây giờ mà sang dựng cả nhà dậy vừa không giải quyết được vấn đề, vừa khiến hai cụ mất giấc, bực bội ném cho vài câu khó nghe. Thôi để tránh chuốc vạ vào thên, tôi kiên nhẫn đợi tới sáng, dậy sớm sang thông báo tình hình.
8h sáng hôm sau, tiếng noti từ điện thoại vang lên.
- Ok, i see. Sếp tôi thả tim, kèm câu trả lời.
- Tình hình bên mày như thế nào rồi?
- Tao chưa ra khỏi nhà.
- Ở chỗ tao siêu thị hết sạch (tôi báo cáo lại theo thông tin từ mẹ, chứ thực tình còn chưa bước chân ra cổng).
- Vietnam are all in panic. Mới case đầu tiên (ý chỉ sau 16 trường hợp đã hoàn toàn bình phục)
- Ừ thì vì cô gái kia không chịu thành thật khai báo ngay từ đầu. Nhiều người tiếp xúc trên chuyến bay không ý thức được mình có khả năng lây bệnh nên đã đi khắp nơi. Bây giờ không biết ai có khả năng bị nhiễm bệnh. Tôi phân trần. 
- Ok, i see.

19:00 08032020

- Đã có thêm 8 người dương tính bố ạ.
- Toàn người nước ngoài à? Có Việt Nam không?
- Con chưa đọc kỹ, cũng không rõ.
- Khiếp mẹ mày mua nhiều gạo thế? Bao nhiêu cân đây?
- 50 cân.
- Mua vừa thôi chứ, tích tầm 1 tháng là được rồi. Khiếp quá cơ.
- Thì tối qua bố chả bảo mẹ đi mua đồ tích chữ còn gì.
- Tích tầm nửa tháng tới 1 tháng thôi, nhiều gạo thế này để hỏng à.
- Bố yên tâm, gạo này đóng gói cẩn thận không hỏng được đâu. Với cả mẹ mua vì Vin giảm giá.
- Hôm nay chợ lại đầy hàng ra kia kìa. Bố tôi chống chế một câu chả liên quan lắm.
Tối qua 2h sáng, bố tôi choàng tỉnh dậy, lướt lướt điện thoại rồi dựng mẹ bật dậy: "Chết rồi!  Đã bảo mua tích đồ ăn đi thì không mua, bây giờ thì bùng dịch" kèm theo một bài ca cẩm về sự vô trách nhiệm của "đứa ấy". Vậy mà tôi nằm im không dám ho he, phải đợi tới sáng dậy thật sớm sang thông báo. =.=

20:12 08032020

Chị tôi diện một chiếc váy đỏ vào nhà bà ngoại chơi. Lạ nhỉ, bình thường bà ấy ít mặc váy, dạo này đổi gu chăng? 
Cả nước đã dịu xuống, thông tin được đính chính từng chi tiết nhỏ. Một vài bài báo, post của người trong cuộc tường trình rõ hoàn cảnh tiếp xúc với bệnh nhân 17 và chấn an bạn bè, người thân. Tôi gửi vào nhóm chat, khác với không khí vội vã có gì đó hòa hứng của nhóm chúng tôi đêm hôm trước, mọi người tầm này có phần thờ ơ. Hóa ra một vài hành khách trên chuyến bay VN54 còn có khả năng nhiễm bệnh trước khi tiếp xúc với số 17.
***
- Thủy hôm nay không đi xe à? mẹ tôi hỏi bà chị họ.
- Dạ cháu đi với bạn bây giờ.
Ai đang yêu đương thì bệnh dịch cũng chẳng là vấn đề. Tối 8/3 đường phố vẫn rộn ràng như bao nhiêu năm nay.
***
Chị bán hàng tạp phẩm gần chợ nhà khoe mua tận 30 triệu tiền giấy vệ sinh tích bán dần.
- Hai vợ chồng trong khu A bị gô cổ đi rồi đấy chị nhớ. Hình như là F2, F3 gì đấy. Mắt của dân buôn bán lúc nào cũng sắc lẹm, đoạn chị kể với mẹ tôi, mắt sáng quắc hơn ánh mắt tôi thấy bình thường.
- Ừ chị biết từ sáng rồi, mới có ông chồng thôi, còn bà vợ tự cách ly ở nhà
- Đâu, chính em thấy cả hai vợ chồng bị dắt đi mà.
- Chắc là chị vợ mới bị dắt đi rồi. Tôi ghé chuyện
- Ừ thế chắc mới.
Mãi về sau, chúng tôi mới biết hóa ra đôi vợ chồng mà mẹ tôi nghĩ và chị chủ cửa hàng kể là 2 cặp hoàn toàn khác nhau.


8:00 08032020

Cá Cảnh: Hôm nay vừa mang bánh đến nhà mẹ vợ tổ chức 8/3.
Tôi: Cái gì, mày tới nhà người ta sớm thế.
Cá Cảnh: Ừ. Haha.
....
Cá Cảnh: Chi đâu rồi?
Tôi: Gì?
Cá Cảnh: Mày viết chuyện của tao đến đâu rồi?
Tôi: Chả viết gì. Giờ này còn tâm trạng nào mà viết.
...