In Love We Trust!

19:24 13022020

Cá Cảnh:  Mai hội ế có đi xem phim ma không?
Tôi: Đi =)))
Trâm: Đii
Cá Cảnh: sao chúng mày nhiệt thế, xuất cuối nhé.
Tôi: Đợt này đang bùng dịch đấy, cẩn trọng 
.....

19:35 13022020

Cá Cảnh: Tao bảo
Tôi: Gì  Ơi?
Cá Cảnh: Thôi, để t tự làm
Tôi: =.= Sao?
Cá Cảnh: Nhờ m soi hộ facebook một bạn ấy mà?
Tôi: :))) đâu mang đây
Cá Cảnh: Để đá lẻ :))
Tôi: Đá lẻ ngày mai ý hả?
Cá Cảnh: YESSSS
Tôi: .....
***
Nó tên là Cường, đặt tên facebook là Cá Cảnh - CC ???, chả hiểu sao.
Năm lớp 4, lớp tôi có thành viên mới chuyển ra từ miền nam. Một thằng choắt con đen nhẻm, lúc nào cũng cười nhăn nhở. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là giờ kiểm tra hát nhạc. Thường thường, tụi con trai sẽ ngại ngùng khi đứng lên bục giảng hát một mình, hoặc chẳng bận tâm, đứng lên cho có, điểm kém chút mà không phải xấu hổ cũng được. Thằng này thì khác, nó chuyên tâm hát, vừa nhún vừa nhảy, cái giọng lơ lớ chả rõ bắc nam làm bài hát cũng lơ lớ, chả rõ đúng nốt hay không. Cái bộ mặt vô hồn trắng bệch của nó lúc vừa đưa người sang trái, đẩy người sang phải làm lớp tôi thích thú, cười ầm lên khiến nó càng luống cuống. 
Tôi để ý có vẻ cũng quyết tâm đấy, mỗi tội không ăn thua, cô cho tám điểm. Nó bặm chặt môi về chỗ, mắt hơi rưng rưng  nhưng vẫn giữ cái vẻ lặng thing.
Lên cấp hai chúng tôi học chung lớp. Nó nhỏ bằng 2/3 tôi. Mỗi lần đi cùng xe, tôi phải nai lưng ra đèo, vì nó đèo không nổi. Cấp hai nó thích bạn nào đó, tôi cũng chả để ý, vì đợt đấy tôi cũng bận thích các bạn khác.
Lên cấp 3, chúng tôi chung trường. Thi thoảng nó cũng chở tôi đi, chả biết từ lúc nào nó cao hơn tôi gần một cái đầu, rồi đến hơn một cái đầu, nó giành lên trước đèo. Tôi thì sung sướng, chả phàn nàn gì. Mỗi lần gặp, nó kêu thi một khối. Một thời ôm bảng vẽ đi học thi khối V, lúc thì kêu tao quyết tâm thi khối B làm bác sĩ. Tôi chìa môi cạnh khóe "Mày thì bác sỹ giời, lo mà ôn một khối thôi". Nó cứ nhăn nhở cười, chả nói gì. Im ỉm ôn thi. 
Lên đại học, nó thi đỗ quân Y, tôi vẫn chìa môi "Sau mày về bệnh viện nào thì báo để tao còn né". Có bận, nó rủ tôi lên cầu Long Biên tâm sự, kể chuyện lo cho mẹ với em gái nên muốn kiếm được nhiều tiền. Rồi thì nó đi xem tử vi, người ta nói số nó đào hoa, sau này có tiền của, lại còn lắm vợ. Điên!
Nó ra trường muộn hơn chúng tôi vài năm. Năm đầu tiên đi làm, nó bị người nhà bệnh nhân gửi phong bì kín; mặt tái xanh, đi tìm bệnh nhân trả lại cho bằng được. Lúc họp lớp nhà cô chủ nhiệm cấp 2, nó cười cười kể lại, cánh mũi có hơi phập phồng.
Ra trường, nó thay đổi chút ít, chẳng nhốn nháo và cứng đầu như hồi trước. Hôm họp lớp nó ngồi lặng lẽ, chẳng buồn xông vào cãi nhau với chúng tôi, tay chăm chăm bóc quýt ăn, chỉ có tai dỏng lên nghe. 
XX:XX XXXX2019
- Hôm nay em nhà cô Liên nhắn tin cho tao mày ạ.
- Mày thì kinh rồi. Tôi nói.
- Dạo này số đào hoa quá. Mẹ em ấy với mẹ tao cũng thân nhau lắm, hai bà cứ xúm xít vun cho hai đứa.
 Tôi chả nói gì, thầm nghĩ "Bố thằng điên, yêu đương con trai phải là đứa chủ động trước chứ" nhưng mà cãi nhau với nó vừa mệt, vừa tức, nên tôi chỉ giữ trong lòng.
Photo by Ali Yahya on Unsplash

6:57 14022020

Cá cảnh: Thế chiều tan làm rủ hội này đi ăn sữa chua trân châu nha. 357 ***, bạn Châu ấy.
Trâm: Tối nay có nên xinh đẹp để đi ra đường không?
Thư: Chỉ sợ trời mưa. Châu lào?
Cá Cảnh: A8 đấy. *đính kèm 1 cái ảnh*
Thư: Kể ta cũng không xinh bằng tao mày ạ.
Cá Cảnh: Ôi Thư ơi, Thư xinh dành cho Đức (chồng Thư) thôi. Dành cho Cường để đánh nhau à. 
@all: Độc thân thì xinh đẹp everywhere mày ạ.
Thư: Cường hiểu chuyện phết đấy.
Cá Cảnh: Cường lớn nhiều ròi, cô Thư để dành dạy 1 đàn hổ nhà Cường nhé.
Tôi: Cường thích Châu á?
Cá Cảnh: Uhm. Hỏi thế cũng hỏi.
Tôi: =)) từ bao giờ thế.
Cá Cảnh: Nhớ hôm ngồi ở Cộng Cafe không?
Tôi: Ừ
Cá Cảnh: Từ đó.
***

22:30 22052018

Cá Cảnh: Tối mai mời các bạn bữa sinh nhật nhá.
Tôi: Thôi mày ơi để khi khác, tao sắp thi rồi, không đi được đâu.
Trâm: Ui, cố sắp xếp đi với nó một buổi đi, bận không ăn được thì đi cà phê thôi. Lâu lắm không gặp nhau.
Tôi: Ừ thế cà phê thôi nhé. Đúng 20:30 ở Cộng đấy.
Cá Cảnh: OK

20:45 23052018

- Ơ cậu ơi, nhìn cậu quen quen, hình như tớ biết cậu. Tôi quay ra một cô bé nhỏ nhắn, ngồi một mình ở hàng ghế dài áp tường.
- Ừ, tớ biết cậu, ngày xưa học cùng cấp một thì phải. Cô bạn nhỏ nhắn trong chiếc váy vàng, nghiêng mái tóc dài tỏ vẻ ngờ ngợ.
- Tớ cũng biết cậu nhưng không nhớ tên. Tớ là Chi, cậu tên gì ấy nhỉ?
- Châu Giang.
- Sao ngồi đây một mình? Qua đây ngồi với bọn tớ.
- À tớ ngồi đợi bạn, nhưng mà hình như nó bận, không tới được.
Tôi kéo Giang sang ngồi tôi và Trâm cho đỡ buồn. Mang tiếng là đi ăn sinh nhật thằng bạn c** mà tới giờ hoàng đạo nó chưa hiện hình. Ba đứa con gái ngồi tám vài thứ chuyện, chắc có lẽ cùng tuổi, cùng vấn đề nên Giang bắt nhịp với chúng tôi nhanh như thể thân quen từ lâu.
Hơn nửa tiếng sau, chủ nhân bữa tiệc hồng hộc chạy lên: "Chào các bạn"
- 20:30 của mày đấy. Tôi nhanh nhảu đá vài câu cho bõ tức công đợi.
- Chào Cường. Giang gật đầu nhẹ về phía bạn tôi, miệng tủm tỉm cười vì vừa nghe bài tế kể xấu từ hai cô bạn nối khố.
- Xin giới thiệu với Cường, đây là bạn Giang học A8.
Ờ tao biết mà. Mặt nó lạnh te, véo tím người cũng không nhăn.
Cả buổi hôm đấy tôi và Trâm nói là chủ yếu, Giang chỉ cười gục gật, thi thoảng hợp ý quá thì hùa cùng mấy câu. Riêng cái thằng bạn giời đánh kia chỉ chăm chăm đồng hồ, người ngợm ngúng nguẩy không yên. Không hiểu sao mời chúng tôi đi sinh nhật mà mặt nó ơ thờ, lạnh lùng như kiểu bố thí. Thi thoảng nó cố chen vào nói gì đó, nhưng chẳng đứa nào buồn nghe

Tôi và Giang gần nhà nên chúng tôi đi cùng nhau về, Cường đưa Trâm về vì nhà nó xa hơn một chút.
- Ơ hôm nào qua nhà tớ chơi đi Giang.
- Ừ oke, nhất định hôm nào tớ sẽ vào.
Sau cái buổi "nhất định" đó, chúng tôi không gặp lại nhau. Giang bận đi làm, tôi bận đi thi, thằng bạn tôi bận đủ thứ chuyện: ôn thi, đi trực, làm thêm, trả lời tin nhắn mấy em 2k được giới thiệu. 
***

14022020

Hạt mầm tình cảm nhen lên tối hôm ý không hiểu được nó nuôi dưỡng, cắt tỉa như thế nào mà gần hai năm sau đó, cu cậu mới lấy hết can đảm nhắn tin làm quen. 
Tôi: Xin thông báo với Cường một tin. Bạn ý tên là Châu Giang, méo phải Châu nhé.
Cá Cảnh: Biết từ hôm qua rồi, bạn ấy bảo. Mọi người vẫn hay quen gọi Châu. Hehe
Tôi: Tên người ta còn không nhớ. Trừ 1 điểm tinh tế.

***

Trong mắt tôi trước giờ, nó là cái đứa không chiều sâu, tư duy bất bình thường và thái độ nhăn nhở không chịu tiếp thu. Tôi cũng tưởng nó sẽ vui vẻ chấp nhận một mối quan hệ được mẹ nó sắp đặt; miễn là mẹ nó vui, còn bản thân thế nào cũng được. Nó quá thô ráp và ngô nghe để hiểu nổi rung động là cái gì. 
Tới ngay hôm nay, chứng kiến nó họp hội, đắn đo từng câu chữ, tôi mới là đứa sáng mắt vì biết Khi một thằng con trai biết rung động là thế nào.
Ở cái thời này, một cảm giác rung động là thứ gì đó quá quý giá, không phải ai cũng may mắn có được. Người ta mải mê chạy theo những mối quan hệ ngang dọc, chớp nhoáng; tháng trước vừa quen em Lan - Hoàng Mai, tháng sau đã đèo em Tiên - Láng Hạ. Vội vã tới nỗi chẳng có thì giờ để nghe thứ cảm giác đó xuất phát từ đâu.

Lần trước, tôi tính kể các bạn nghe chuyện của tôi để lý giải vì sao Con gái không nên chủ động, viết tới viết lui không thành, tôi tưởng phải bỏ ngỏ ở Phần 1. Không ngờ chuyện này xảy ra, niềm tin của tôi càng được củng cố. 
Nếu một ngày nào đó, các bạn học trên mạng mấy cách thả thính, miệt mài ngồi cà phê cả năm trời không thấy bóng ai xuất hiện thì đừng nản. Crush, cái cậu bạn mà rung rinh bạn từ ánh nhìn đầu tiên ấy còn bận đi học, đi làm, đi tìm hiểu nhiều cô gái khác để biết sau tất cả, hình ảnh của bạn vẫn là rực rỡ nhất trong lòng cậu ấy. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, một ngày kế valentine nào đó, cậu bạn ngồi cùng bàn cà phê 2 năm trước sẽ nhắn tin rủ bạn đi xem phim. Dù cậu ấy có nhút nhát, ngô nghe tới đâu, miễn thích, cậu ấy sẽ chủ động.
HAPPY VALENTINE ! ^^