Với tất cả những bài viết có xuất hiện từ Puzzle trong dấu ngoặc vuông, mong bạn đừng phán xét hay coi đó là định luật, nguyên tắc để nghe theo; đó chỉ là những gì tôi nhận ra khi quan sát cuộc sống trong khoảng thời gian hạn hẹp của mình. Nhưng nếu bạn nhận ra điều gì đó từ chúng và trở nên hạnh phúc và khôn ngoan hơn, tôi rất rất mừng ^^.


Photo by Jacalyn Beales on Unsplash
Tôi quen nó từ hồi cấp 3, ngồi cùng bàn. Nó là đứa mở lời trước với tôi, một câu vô thưởng vô phạt nào đó tôi không nhớ rõ nữa, nhưng cái cách nó hỏi như thể nó quen và chơi với tôi từ lâu lắm rồi. Tôi đáp lại và từ đó chúng tôi nói với nhau mọi chuyện.
Năm đầu tiên tôi học đại học, nó quyết định bảo lưu ở trường gần nhà để quyết tâm thi lại một trường khác. Nó lẳng lặng đi bảo lưu và ôn thi lại một mình. Rất lâu sau, bố mẹ không thấy nó đi học và nhận ra; họ chỉ hỏi nó còn đi học không và chấp nhận sự liều lĩnh ấy trong bình lặng. Nó luôn đặt mọi người trong sự đã rồi và chấp nhận mọi chuyện một cách tự nhiên, nó quá khéo léo trong việc hóa giải những điều độc hại có khả năng tấn công tâm trạng bản thân. Vậy nên, trừ khoảng thời gian nó chia tay người yêu và bỏ bê bản thân trong lười biếng, tôi thấy lúc nào nó cũng ổn: hài hước, lạc quan và thông minh.
Ra trường, nó làm cộng tác viên cho một tập đoàn lớn trong nước, công việc vất vả, không hứa hẹn và lương bèo bọt. Chưa một lần nào nó than thở với tôi việc phải cắm chốt ở văn phòng tới 11-12h đêm hay lên văn phòng ngồi thứ 7, chủ nhật để kịp xong việc. Nó hay kể chuyện đông nghiệp nó rất cừ, khéo léo, thông minh và phóng khoáng. Nó không nói nhưng tôi thừa biết cái háo hức muốn cố gắng để trở nên đồng điệu hơn với những con người nó thầm ngưỡng mộ.
Chúng tôi làm gần nhau, và có một thời gian rất dài, tôi phải dựa vào nó để vực lại tinh thần trong công việc. Tôi biết nó có một vài khoảng thời gian bận không thở nổi, nên 1 tháng chỉ dám rủ nó đi ăn trưa 2-3 lần. Hôm nào gọi điện cho nó không được, tôi tự biết điều đặt đồ ăn trưa và chấp nhận ăn một mình. Nhưng vì gặp nó khiến tôi phấn chấn và được nạp nhiều năng lượng, nên lúc nào nó đồng ý, tôi lại ngoan ngoan nưu một con cún đi ăn cùng nó. Nhiều lúc nó để tôi đợi 1 tiếng đồng hồ, nhưng khi nhận tin nhắn "ra đi mày ơi, hôm nay bọn tao họp training, giờ mới xong", tôi lại vui vẻ bỏ qua như không có cơn bực bội nào lăn qua lồng ngực mình.
Thi thoảng đi date với ai đó có gì thú vị, tôi đều nhắn cho nó một tin và nửa ngày hoặc vài ngày sau nó mới trả lời. À thực ra là thả một cái icon báo là đã xem. Nhiều lúc tôi thấy mình thật hèn hạ trước mặt nó, nhưng tôi chấp nhận sự yếu đuối này vì tôi biết nó là đứa chín chắn, hiểu chuyện. Nó hiểu tôi hơn chính bản thân tôi hiểu mình, khi câu chữ trong lòng tôi rối nùi như một mớ rau muống luộc, nó đã chải chuốt thành một thứ gì đó rõ ràng và chính xác. Mỗi lần nói chuyện với nó xong, tôi thấy rõ cả tâm hồn và tinh thần mình như vừa được sạc đầy một ống năng lượng. Vì thế, tôi không thể lanh lùng với nó được, cũng không thể ngồi bấm đầu ngón tay chờ đợi nó tìm đến mình. Mỗi lần yếu lòng, tôi không ngần ngại nhắn tin rủ nó đi ăn trưa.
Tôi từng có ý nghĩ thoáng qua, có bao giờ nó sẽ chủ động rủ tôi đi ăn trưa không? Chắc là không bao giờ. Nghĩ vậy cũng khiến tôi hơi buồn, nhưng cảm giác ấy nhẹ hều và lướt nhanh qua tâm trí tôi. 
Cho tới hôm nay, tôi nhận được tin nhắn từ nó:
- Trưa nay đi ăn trưa không mày?
- Đi chứ, hihi.
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến, cái ngày nó rủ tôi đi ăn trưa và tôi không cảm thấy mình là kẻ nài nỉ khổ sở nữa. 
***
Mấy tháng trước nó lọ mọ ngồi lo giấy tờ để chúng tôi apply visa đi Hàn Quốc, tôi chỉ biết làm theo những gì nó yêu cầu và đi tới những chỗ nó chỉ. Tới ngày nhận kết quả, nghe nó kể tôi mới biết việc pass cái visa đấy có vẻ không dễ dàng gì.
- Tao không nói với mày vì tao biết tính mày hay lo. Nhưng mà bọn mình may thật, nhiều đứa trượt lắm.
Nhờ sự chu đáo và cẩn trọng của nó, kế hoạch đi chơi xa của chúng tôi đang dần trở thành sự thực, đúng theo kế hoạch nó đề ra. Sớm thôi, tôi và nó sẽ mặc một bộ Hanbok khoảng đâu đó 500k vnd (như nó tính toán) và chụp với hoa anh đào. 
***
- Chị Linh giới thiệu cho tao một anh Việt kiều Mỹ, những tao thấy ông ý cao hơn tầm với của tao quá. Sau này nói chuyện sẽ không hợp.
- Thì mày cứ thử đi gặp đi, tao thấy mày chưa có gì phải tự ti cả, biết đâu lại hợp.
Dù trong mắt tôi nó là đứa cool ngầu, xinh đẹp và giỏi giang, nhưng nó vẫn là một cô gái rụt rè và thiếu tự tin. Tôi không muốn nó khó xử, nhưng tôi cũng không muốn nó bỏ lỡ đi những thứ nó có thể xứng đáng nhận được. Vì sau khi chứng kiến những gì nó làm, tôi biết nó là đứa sẽ đáng để có một nam nhân nào đó xuất hiện, thay tôi chủ động bước vào cuộc đời nó; không quan trọng người đó ra sao, miễn họ tốt và quý trọng nó hơn những gì tôi quý trọng nó là được.

_____________________________________________________________________

SUM UP

Quay trở lại với cái nhan đề chưa mấy liên quan, câu hỏi đặt ra là "Con gái có nên chủ động?". Trong một mối quan hệ, nếu bạn cảm thấy họ là người bạn tin tưởng, yêu quý và hoàn toàn không có khả năng làm bạn tổn thương, đau đớn về tình cảm thì câu trả lời là "" hãy chủ động. Để đảm bảo, đối tượng đó nên là nữ hoặc giới tính nữ, người thân, họ hàng, bạn bè lâu năm. Còn với con trai, những đối tượng bạn đang tìm hiểu? Tôi có một và bài học xương máu và sẽ chia sẻ với bạn sau. Nhưng câu trả lời với họ là "KHÔNG", để bạn không mắc sai lầm.
 Mỗi người có một cuộc sống riêng, bận rộn và mệt mỏi, nếu bạn cứ lạnh lùng ôm ấp cái tôi của mình quá, bạn sẽ để mất đi một người để chia sẻ, quan tâm và được quan tâm. Nói cách khác, hãy chủ động và kiên trì chủ động, biết đâu đấy,  bạn sẽ có một bữa trưa trong một ngày họ cao hứng!