10:46 21102019

Hậu 20/10 là những niềm đau thương. Không phải vì không nhận được hoa hay quà từ nửa kia của thế giới, dù đó là sự thật :D; nhưng đó không phải là điều khiến tôi đau lòng. Chuyện khiến tôi bận tâm là tôi và ông em trai bé bỏng của mình đã chọc vào ngọn núi lửa ở nhà. Vâng, chọc vào mẹ tôi ấy, đúng vào cái ngày mà đáng ra phải nhẹ nhàng, chiều chuộng phụ nữ ấy!
Nguyên do là ... chuyện vặt trong nhà, như thường lệ; và cũng như thường lệ mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ long trời lở đất. Không nấu bữa tối và bỏ vào nhà người thân ngồi chơi. Thực ra cũng tại tôi không phải kiểu con gái tâm lý, giỏi an ủi, nhẹ giọng và nài nỉ mẹ tôi để bà hạ hỏa nên mọi việc mới tới nông nỗi này. Tôi và mẹ có quan điểm sống khá đối lập nên hành trình "hiểu mẹ" gặp khá nhiều trúc trắc như chuyện hôm qua ;).
Mẹ tôi là mẫu phụ nữ gia đình, đảm đang, tháo vát, nấu ăn cực siêu và siêng chăm con, chăm từ đầu tới chân. May mắn cho tôi khi lên cấp 2, nhà tôi có một biến động lớn khiến tôi không còn là mối bận tâm lớn nhất của mẹ. Hồi đó tôi có thể tự do làm những điều mình muốn. Có lẽ do giai đoạn đó tôi được tự do nên quan điểm của tôi và mẹ cứ dần dần rẽ hai hướng khác nhau.
Tôi tự nhận mình không được sâu sắc vì hay quên, hoặc cuộc đời tôi chưa phải trải qua một nỗi đau quá lớn. Còn mẹ tôi, theo những câu chuyện mẹ kể, hoàn toàn không phải người may mắn, và theo lời thầy bói thì cuộc đời của mẹ tôi còn nhiều cực khổ. Thi thoảng tôi hay thắc mắc làm thế nào mà một người có thể ôm nỗi đau khổ lâu dài tới vậy?Giữ những chuyện buồn hay chuyện đáng xấu hổ trong người không phải khá mệt sao? 
Từ trải nghiệm cá nhân, tôi rút ra một điều những lúc buồn, cả đầu óc lẫn cơ thể nặng nề kinh khủng, thậm chí nếu trí nhớ chẳng may tua lại trong đầu những chuyện đó, cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng của thời điểm đó sẽ lại chạy rần rần khắp các tế bào, bạn có như vậy không? 
Tôi nghĩ có một loại hormon nào đó sẽ tiết ra trong não khi xấu hổ, giống như hormon hạnh phúc Ocytoxin, Dopamin và Vasopressin tiết ra khi bạn ở bên người yêu hoặc có trải nghiệm hạnh phúc. Hẳn phải có một thứ hóa học nào đó chạy trong người trong những trải nghiệm ngược lại, nên tôi cố gắng gạt chúng ra khỏi đầu để không bị xấu hổ lại lần nữa. Nghe rất ngớ ngẩn đúng không, tại sao bạn lại để mình xấu hổ thêm vài lần khi tình huống đã qua rồi chứ.
***
Khi mẹ tôi có một nỗi đau quá lớn, không thể vượt qua; tôi cực kỳ thắc mắc. Vì nỗi đau đó luôn day đi day lại trong tâm trí của bà, nên tính tình của mẹ rất nóng nảy. Tôi chỉ cần quên không lau cái bệ quanh bồn rửa bát là chiến sự có thể xảy ra, chiến tranh lạnh sẽ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần sau đó. 
Ở thời điểm hiện tại, núi lửa phun trào khéo theo khí bụi và nham thạch, sáng nay một đám khí bụi mù mịt giăng kín căn nhà tôi, đứa phải hứng chịu hậu quả lớn nhất chính là ông em tôi. Tôi nhìn cái vẻ mặt non nớt, đầy áy náy và vô cùng bất lực của nó lúc ngồi cạnh nhìn mẹ tôi xem điện thoại, không nói không rằng, thật tội nghiệp. 
Nhưng biết thế nào được bây giờ, tôi chỉ nên lẳng lặng né ra xa và từ chối nhận vai trong bộ drama.
Hơi đáng buồn vì trong cái ngày 20-10 chúng tôi lại khiến cho người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình buồn phiền. Chắc vài năm nữa hai chúng tôi sẽ được nhắc nhở lại về câu chuyện này.
***
Hôm nay là ngày đầu tuần, không khí u ám bủa vây từ nhà tới văn phòng, tôi thấy hơi buồn một chút. Lang thang trên Spriderum, tôi cũng thấy chủ đề mọi người viết đều nặng đô quá, nếu đọc chắc sẽ ủ dột thêm mất. Tuần vừa qua, sau khi xem Joker về và báo chí đưa tin buồn của Sulli đã đủ nặng nề, tiêu cực lắm rồi nhỉ. 
Tôi không muốn buồn nữa nên sẽ dừng việc than vãn ở đây, hy vọng nếu ai đó đọc tới đây, cũng vô tình mang trong người cảm xúc tiêu cực, sẽ chỉ tiêu cực tới giây phút này. Nghe bài nhạc trong show thực tế tôi rất thích và cầu nguyện một bàn tay siêu thực sẽ đưa bạn vượt qua giai đoạn này. Mẹ tôi, em tôi, tôi và cả bạn nữa, sẽ sớm vượt qua đám khí bụi và nham thạch, chắc chắn là như vậy. :D
Have a nice week ^^.