WARNING: CHUYỆN NGÔN TÌNH

12:42 04102019

Có vẻ nực cười nếu một người hướng tới cuộc sống yên bình mà lại đâm đầu chơi tinder, ngọn nguồn của bi hài kịch thời đại này. Tôi định viết tiếp mấy chuyện nhảm nhí về những người xa lạ, những mối quan hệ hời hợt cả chiều sâu lẫn chiều dài, về lần liêu xiêu với ánh hào quang kỳ vọng. Bài đã viết xong, nhưng tôi lăn tăn không dám post. Cứ để lại đó, đợi thêm một thời gian nữa tính tiếp. Vì lẽ đó, tôi xin tạm giữ riêng mảnh số 2, nhảy cóc sang mảnh số 3. 
Vụ puzzle 2 khiến tinh thần tôi tệ hơn bình thường, tạm thời xóa tinder để tránh phiền nhiễu từ những người không quan trọng.  Tôi lân la nói chuyện với những người thân thiết và đáng tin.
Khi con gái có dòng cảm xúc lệch khỏi quỹ đạo, thế giới xung quanh cô ấy sẽ (buộc phải) biết. Nếu là chuyện vui, cô ấy như chú chim nhỏ vừa nhảy nhót vừa líu lo chỉ ở cạnh thôi cũng thấy vui; nếu là chuyện buồn, cô ấy như sao quả tạ chẳng ai muốn lại gần.

XX:XX 17092019

Một lần, sau cuộc nói chuyện rất tâm đắc về triết lý nhân sinh với 11:47, tôi post một story: soulmate is not a lover, he is the one helps you get better. Con bạn thân chí thình lình inbox riêng cho tôi:
- Mày đã nghe chuyện bạn thân tao tỏ tình tao chưa?
- Chưa:(. T à? 
- Ừa. Chán vãi. ĐỪNG KỂ AI NHÉ.
- Ừ okie. Sao mày từ chối?
- Tao coi nó như anh em huynh đệ. Yêu đường gì. *icon buồn* x2
- :( lâu chưa?
- Theo nó bảo thì hơn 2 năm. Còn tao thì mới thấy lạ lạ gần đây thôi.
- Nó tỏ tình lâu chưa?
- Mới. Tuần trước (tại thời điểm nói)
- Giờ còn nói chuyện bình thường không?
- Làm sao nói chuyện bình thường được nữa.
- Tao còn nhớ có lần mày còn kể nó thả thính mày mà. Sao lại quay ngoắt thế nhỉ?
- Tao ảo tưởng. Nếu nó nói với mày thì chắc chắn đúng. Mày không thích nó tý gì à?
- Khônggggggggggg
- Tao thấy nó cũng tốt mà.
- Tao coi nó như anh em, thích gì. Mà vấn đề là tao tin tưởng nó. Trước giờ chơi thân nên nó tốt với tao thì tao thấy bình thường, vì tao cũng tốt với nó mà.
- Thôi không sao mày ạ, dù sao có người thích mày chứng tỏ mày vẫn có giá. *** bị ế. Để một thời gian nữa nó nhận ra không có cơ hội thì tự biết điều chỉnh quan hệ về như cũ.
- Rổ giá gì. Tao chỉ thấy mình mất đi một người bạn, kể cả sau có chơi lại được, cũng chả bao giờ thân như trước.
- Tao nghĩ không mất đâu, mày đừng nghĩ gì cả. Nó không tự nhiên được thì mày tự nhiên, đến lúc 1 đứa có người yêu thì đứa kia cũng biết cách làm thế nào cho hợp lý. 
- Tao bảo nó, bao giờ ổn thì lại chơi lại rồi. Tiếc vãi. Bây giờ chả còn đứa bạn con trai nào.
- Nhưng mày không định cho nó một cơ hội à?
- Không. Nói thật thì kể cả nếu tao có thích nó thì tao cũng không yêu đương gì với nó đâu.
- Wue ồ? (Why not - sao không)
- Lúc chia tay thì tan nát, làm sao làm bạn được nữa.
- Ơ con điên.
- Điên gì.
- Yêu thì cưới m* đi, còn chia tay làm gì.
- Không, cưới xin gì. Tao cũng nghĩ chuyện này mấy hôm nay. Từ lúc nó nói. Nhưng mà thứ nhất là tao không thích nó. Thứ 2 là tao không yêu bạn thân. Bây giờ mà tao cho nó cơ hội là tao ích kỷ với nó.
- Sao không yêu bạn thân? Sao?
- Không thích thôi. Đấy như tao nói đấy, tao chọn tình bạn hơn. Mà kiểu quen thân như anh chị em trong nhà rồi, nên không yêu được. Bây giờ thử nghĩ xem mày có yêu nổi thằng .... không? Chả có hồi hộp hay rung động gì.
- Nếu nó tốt và yêu mày thật, không cho nó cơ hội mới là ích kỷ.
- Không, cho cơ hội mới là hại nó ý, kể cả cố cũng không yêu được.
Xin lỗi vì để bạn đọc cuộc hội thoại nhạt nhẽo này. Tâm lý con gái là điều khó ai hiểu được, khó hiểu cả với con bạn mang tiếng là thân của nó. Thế mới nói, kinh tế biến động vô lường vì mỗi giao dịch đều bị chi phối bởi tâm lý con người. Có giời mới biết vào một ngày đẹp trời sau hơn chục năm làm bạn bè chí cốt, thằng bạn thân của con bạn thân tôi lại dũng cảm tỏ tình.
Con bạn tôi và tôi biết nhau cách đây mười năm, khi vừa chập chững vào lớp 10. Chúng tôi bị xếp ngồi bàn đầu, khó quay nghiêng quay ngả nên chỉ biết quay sang buôn ít chuyện, vô tình buôn từ hồi đó tới giờ. Chẳng có chuyện gì, chủ đề gì không lôi ra nói với nhau, từ nhà cửa xe cộ, bạn bè, yêu đương, cân đường củ hành, blah bloh. Mỗi lần tôi thất tình, đều tin tưởng kể lể để nghe nó giáo huấn. Hồi tôi đi thi thực tập, nó vẫn còn là cô sinh viên Luật năm cuối, nằm hất cằm ở nhà cả buổi trưa, tôi phải chạy qua nhà nó mượn đồ, check xem make up như thế này ổn chưa. Hồi tôi thất nghiệp, nó không phải nằm hất cằm một mình nữa, tôi nằm cạnh nó dăm buổi, lại ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện việc. 
Nó hay bảo số nó được quý nhân phù trợ, đi làm dù không quen thân ai nhưng vẫn được giúp đỡ. Tôi thì thấy nó kiên trì, chịu khó, lại có khiếu nói chuyện. Các chị ở công ty chắc thấy con bé thật thà, lại có khiếu kể chuyện nên cũng muốn giữ lại cho vui cửa vui phòng. Bây giờ khi đã là cán bộ văn phòng lương chục củ, xinh xắn hơn, rạng ngời hơn thì lại tuổi trẻ lại bị chôn vùi ở văn phòng 23/7. Công việc của nó bận tới nỗi có nhiều hôm 12 giờ khuya mới từ công ty về, T (thằng bạn thân chí cốt nó hết mực tin tưởng), không quản mưa gió vác xe máy vượt gần 10 cây số sang hộ tống nó về. Thế nên sau đoạn triết lý "không yêu bạn thân" của nó, tới lượt tôi đi giáo huấn. Rốt cuộc, mớ lý thuyết tình yêu của tôi vẫn thua sự "thiếu rung động và hồi hộp" của nó. 
                                                                    ***
Hết đại học tôi mới thực sự quen T, một nhân vật giời đánh khác,cũng hợp cạ với tôi ngay lần đầu diện kiến. T học kinh tế, không hiểu duyên số nào kéo nó đi làm lập trình hoặc công việc gì đó về IT. Nghe (nó) nói, ở công ty T ít nói, hiền lành, được lòng anh em bạn bè; là nhân viên có trách nhiệm và trình độ. Bằng chứng là từ hồi nó đi làm, nó là cái máy "ATM có bồi hoàn" rất kịp thời của con bạn tôi. Thi thoảng nó cũng galant trả tiền xem phim cho tôi và con bạn khác. 
Có thể nói tôi và T khá thân, khi không thể than vãn với con bạn thân, tôi lôi cổ T ra kể lể. T tự nhận nó là một người đàn ông đủ "công dung ngôn hạnh"; tâm hồn phong phú, nó lạc quan, vui vẻ; cũng là nó hoàn toàn có thể trở nên trầm ổn, sâu sắc. Ngoài việc tốt tính và thẳng thắn, thì sự thú vị và trầm ổn của nó chưa thực sự làm tôi thuyết phục. Được cái chuyện gì tôi kể, nó cũng nghe và nhận xét vô cùng tâm huyết. Người đầu tiên tôi gửi bản nháp "Kỳ thực tập" chính là nó, và không ai khác ngoài nó ném tôi từ trên đỉnh háo hức xuống vực sâu tẽn tò.
Sau con bạn thân, tôi lại có thêm một thằng bạn thân. 

12:10 18092019

- Đợi mãi. Tôi nói
- Vãi chưởng. Có gì mà phải đợi. Lại muốn tâm sự điều gì à.
- Phải rồi.
Story nào của tôi nó cũng nhắn tin, hoặc chí ít thì react. Sau khi nghe con bạn tâm sự, tôi tự cho mình cái quyền đứng ra dàn xếp tình cảm cho hai đứa mà tôi nghĩ không yêu nhau là sự đang tiếc cho cả hai. Đăng một cái story lên, tôi ngồi đợi con cá cắn câu, cố không để T nhận ra tôi biết chuyện giữa nó và con bạn thân.
- Tao quá hiểu con người, kể đi.
- Có 2 chuyện: một là tao vẫn viết và đăng bài, dù bài tuần này rất tệ. Nhưng có một em 99 comment là hóng phần tiếp theo. Tao sướng âm ỷ.
Còn chuyện chính là như này, ngày trước tao làm ở ABC, chơi thân với một ông, anh em hay tâm sự. Có thời gian ông ý thả thính tao, sau lại dửng dưng, nên tao cũng giữu khoảng cách. Bây giờ ông ý có đối tượng khác, bạn ấy cũng confirm (xác nhận có) tình cảm, chỉ chưa public. Dù tao không thích ông kia lắm, nhưng vẫn hụt hẫng mày ạ.
- Hụt hẫng là thế éo nào?
- Vì linh cảm trước đây của tao là đúng. Tao nghĩ ông ý chỉ tối tốt với tao theo phản xạ, chứ không hẳn thích tao. Còn t thấy nếu con trai đã thích, cứ phải đi cầm cưa thật chân thành. Thông báo cho toàn thể anh em bạ bè, anh chị em, bố mẹ nó biết tình cảm nghiêm túc của nó. Đấy, tao nghĩ con gái chỉ cần người như thế thôi. Tôi cố tình vẽ nước để T nhìn ra được vấn đề.
- À thì đương nhiên, là tao thì tao sẽ làm vậy. Tôi mừng thầm vì nghĩ thằng bạn mình cuối cùng đã trưởng thành. Tôi cố mớm thêm cho nó mấy cách tán gái.
- Tao thấy con trai bây giờ hơi thiếu kiên trì, 
- Định nghĩa họ tao từ "kiên trì" phát.
- Là tới khi nàng gật đầu.
- 3,4 năm sau nó đi lấy thằng khác thì sao?
- Thì mày nên tự hào là mày đã làm hết sức rồi. Tiếc là nó không phải the one của mày.
- Nó chặn liên lạc với mày thì kiên trì bằng mắt à.
- Tức là chỉ cưa online à? Ở đâu mà dễ thế. Ví dụ nàng thích cafe (con bạn tôi hay gọi Highland coffee đầu giờ chiều). Hẹn shipper 13:30 ship tới tận tay chị này cho anh.
....
- Kinh nhỉ, mày đang dạy tao tán gái à. 
- Mấy lời vàng ngọc này, mày đóng khung lại. Sau này tìm được nàng thơ lấy ra mà tham khảo.
- Thực ra thì nói xong, nó vẫn không thích mày thì tính sao?
- Thế mày có thích nó không?
- Đấy là tao đang giả định. Nó vẫn còn tỉnh táo lắm, nhất quyết hé nửa lời.
....
- Đã không thích là không thích! Bạn tôi quả quyết.
- Với con trai là thế, con gái thì không. Cái này khoa học đã chứng minh.
- Nếu con gái rung động nhẹ nhưng chưa qua ngưỡng, lần sau đấy nó tiếp tục thế thì có rung động không?
- Có, nếu mày chân thành, qua nhà làm quen bố mẹ nó, công khai tìm hiểu và trồng cây si thì nó nghĩ sẽ rung động. Nghe hơi cổ lỗ sĩ, nhưng với mối quan hệ quá thân quen của T và nhà con bạn thân, tôi thấy cách này quá hợp với nó.
- Chắc éo gì.
- Sao lại có sự biện hộ nghèo nàn thế nhỉ.
- Tóm lại, tình cảm phải từ 2 phía bao giờ cũng tốt hơn. Tao nghĩ thế.
- Nếu mày hiểu được điều tao nói thì bao giờ gặp được nàng thơ cuộc đời, mày sẽ biết cần làm gì.
- Chắc giờ nó chưa đẻ.
- Vậy thì mày vẫn còn thong thả để làm một thằng con trai, chưa cần trưởng thành vội.
- Ừ chắc tao chưa dậy thì.
Sau một hồi nói chuyện, T chốt lại nếu nàng thơ của nó từ chối, tức là nó hết cơ hội, không nên cố gắng làm gì. Tôi nói gãy lưỡi nó cũng chỉ ậm ừ. Đổ bể kế hoạch làm bà mối, tôi ngừng việc can hệ vào chuyện tình cảm của hai chúng nó. 
Có một bài học dù đã học đi học lại, tôi vẫn hay quên: "Trong cuộc đời có hạn, ta phải học được nghệ thuật kiên nhẫn, bởi vì quy luật hoạt động của thiên nhiên là ung dung tự tại" Một kẻ chói gà chưa chặt như tôi, không nên áp đặt quan điểm thiện cận của mình lên cuộc đời người khác, càng không thể  khăng khăng mình đúng, bỏ qua cảm nhận của họ.
Thằng bạn và con bạn tôi đều không muôn chuyện tỉnh cảm kia phát triển, vì cảm xúc của người trong cuộc chưa thực sự tròn trịa; tôi là kẻ ở ngoài không thể dùng đánh giá phiến diện để thao túng chúng nó. 
Tôi không đả động gì về chuyện yêu đương của hai đứa nữa, kiên nhẫn chờ đợi xem sau này ông trời sẽ se duyên chúng nó với ai. Nếu là với nhau, tôi cũng mừng.

21:33 05102019

- Ui đ*m* t hỏi nhé. Tao có già quá không?
- Cái mặt hay cái tính.
- Cả hai đê. Tính thì thôi, tao biết tao già rồi.
- Có.
- Đệch, già lắm à. Để b* mày làm khóa trắng gia và đẹp trai thần tốc.
- Ừ cũng già đấy. Mày thích thì trẻ hóa đi xem thế nào. Nếu thành công thì cho tao địa chỉ.
- B* mày sẽ lên kế hoạch 3 tháng trẻ hóa.
- Được!
- Mà già tầm bao nhiêu thế?
- Khoảng 84-88. Thấy tinh thần của mày thế này,  tao cũng sẽ làm kế hoạch 3 tháng giảm eo. Đứa nào đ* làm được thì mời đứa kia đi xem phim nhá. 
- Đ*m* sâu thế á? Đi xem phim mà cũng phải mời. Đi chơi bowling. Thua bao tất.
- Được!!! 3 tháng nữa sinh nhật tao, ăn sinh nhật thế cũng ấm đấy.
...
- Mày chụp quả ảnh mặt 84 của mày bây giờ đi, sau còn kiểm chứng.
- Mày kiểm chứng éo được.
- Nguyên (tên con bạn thân của chúng tôi)
- Thôi con Nguyên phiến diện lắm. Kiểu éo gì tao chả thua. Lúc đấy b* mày up ảnh để avar.
....
Lâu rồi tôi chưa gặp Nguyên, giờ này chắc nó còn vùi đầu vào công việc và học tiếng Hàn, cũng không tiện hỏi nó và T đã bình thường lại chưa. Tôi hiểu cảm giác của Nguyên khi nghe T tỏ tình, nếu bình thường, chắc chắn Nguyên sẽ buôn với T, nghe nó mách nước hoặc sốc lại tinh thần. Cũng tiếc thật, thi thoảng buồn, có đứa buôn chuyện như nó cũng vui.
                                                                    ***
Kèo cá cược với T như cái phao vớt tôi khỏi những suy nghĩ thẩn thơ sau vụ puzzle 2. Không giống cảm giác mới lạ trên tinder, nói chuyện với mấy đứa quen biết nhau dăm bảy năm không đầu không cuối, nhưng chẳng bao giờ lệch nhịp. Bạn cũ như mảnh gió heo may nhè nhẹ, nhẹ tới nỗi chẳng nhận ra mát giời hay có gió; chứ không ào ào, thoáng đến thoáng đi như một cơn bão. Nhưng nếu gió nhỏ góp thành bão, chắc cũng não lòng lắm.