Đây là chuyện tôi rất ngại kể, vì nhiều lý do. Nhưng bây giờ, khi vượt qua và nhận ra một số điều; tôi thấy đã sẵn sàng để gắn mảnh ghép này vào cuộc sống của mình. Một phần để bản thân có cái nhìn thông suốt cho những chuyện tiếp theo; một phần để gửi tới bạn, bạn đọc của tôi, ít năng lượng tích cực mà tôi đã giữ được trong thời gian vừa qua. Hy vọng bạn cũng thấy cuộc sống này dễ sống như tôi thấy ở hiện tại.
Hãy đọc khi nghe bản nhạc phía dưới nhé ;)!

2:05 xx092019

11:47 là một người tốt, tới thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nhận xét chung một điều như vậy. Cậu ấy thi thoảng hút cần, chơi nhạc thâu đêm (vì công việc), sáng tác nghệ thuật theo deadline, nuôi vài chú mèo mướp, đọc sách triết học, xăm trổ đầy mình, tích cách có phần chua ngoa (bitchy); đó là những gì cậu ấy kể cho tôi. Từ phía tôi, lại thấy cậu ấy dễ chịu, chịu nghe tôi kể mấy chuyện hâm dở, chịu đáp lời, và chịu để tôi muốn nói gì thì nói. 
Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, tôi cũng không định gặp.
- Anh biết wingman không?
- Anh chưa nghe bao giờ.
- Đại loại là người đó dạy đàn ông Việt cách tán gái.
- Còn có cả thể loại đấy à. Anh thấy cứ chân thành và sống thật là được.
...
- Hôm nay wingman dạy tán gái, em kể anh hôm nọ đấy.
- Ừ :)))
- Có ý tưởng gọi điện cho list gồm 10 cô bạn gái thân, xinh, open-minded. Đề xuất họ tiến tới hôn nhân nhưng không ràng buộc tình cảm; đôi bên được tự do yêu đương, tìm hiểu người bên ngoài. Vì anh ta cho rằng sinh lý con người chỉ cho phép duy trì cảm xúc yêu đương tối đa 3 năm, qua khoảng đó, các cặp vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa và trách nhiệm.
- Okie fine :))
- Họ vẫn sinh con đẻ cái, chia nhau chăm con và hoàn thành nghĩa vụ của bố mẹ, chỉ không cam kết tình cảm. Nếu có phát triển về mặt tình cảm thì chấm dứt, anh ta sẽ xuống em tiếp theo trong danh sách.
- Dị. =]]]]]]
- Em không hiểu. Họ có vấn đề, hay không hiểu mình đang nói gì. Ở dưới comment cũng có 1-2 em thần tượng, ra sức ủng hộ lắm.
- Xã hội bây giờ loạn tư tưởng quan hệ giữa người với người rồi.
....
- Ngày xã hội đảo điên cũng là lúc phật chuyển sinh về với muôn loài.
Chúng ta đang đi tới điểm đấy rồi
Sắp thôi
....
Ngủ quên rồi à?

17:45 16092019

- Hi her. I am him.
Thứ 2 hôm đó dài hơn bình thường, tôi có vài cuộc hẹn bên ngoài, cuối giờ chiều quay về văn phòng, tôi mới nhận ra cả tâm trí lẫn thể chất đều uể oải. Một tin nhắn vu vơ tinder đến đúng thời điểm vô tình lại khiến tinh thần tôi được sốc lại.
- Hi ^^.
Cậu ấy để tên là J, công việc chung chung, ảnh không lộ mặt. Chúng tôi nói chuyện về snorkel, diving, và công việc. Công ty cậu ấy đang tuyển thêm, tôi có mấy đứa bạn đang tìm việc, bản thân tôi cũng muốn nhảy, nên "let's make a deal" tôi nói. Tôi sẽ tìm cho cậu ấy một candidate phù hợp, đổi lại cậu ý làm một việc gì đó cho tôi. Chúng tôi set up ngay một buổi cà phê sáng hôm sau để bàn thêm về cái deal này. Chóng vánh thật.

10:30 19092019 

Câu hỏi các chàng trai thường hỏi cô gái nếu họ thực lòng muốn tìm hiểu là "Em thích mẫu người như thế nào?", thật khó trả lời. Tôi có cả một bài văn tế về soulmate mà tôi kể với bạn kỳ trước (Puzzle 1), đó là một vài chi tiết về mẫu người tôi thích, nếu bê nguyên những tiêu chuẩn đó đi đòi hỏi ở một người xa lạ chẳng khác nào tự biến mình thành đứa cao ngạo, khó tính, không biết điều. 
Đấy là chưa kể mỗi giai đoạn, tôi lại thần tượng một mẫu hình khác nhau. Tôi hy vọng bạn tình cờ biết qua cái tên Mike Burry trong The big short của Michael Lewis hay xem bộ phim cùng tên, nếu không bạn chỉ cần đọc đoạn giới thiệu dưới: 
Quý độc giả nào từng xem tác phẩm "The Big Short" lừng danh của ngài Michael Lewis và bộ phim cùng tên, ắt hẳn khó thể nào quên được nhân vật lập dị, khác người, ấy vậy mà lại thiên tài vô cùng trong việc nhìn ra trước đầu tiên đợt khủng hoảng nhà đấy và các loại chứng khóa hóa cho vay thế chấp tại Hoa Kỳ: ông tên là Michael Burry. 
Trích: Michael Burry: Câu chuyện đầy cảm hứng của một thiên tài đầu tư "lập dị", "đáng kính" - newslettervietnam.com
Hiện tại là 2019, quá 1 năm so với chu kỳ 10 năm kể từ đợt khủng hoảng cuối cùng 2008. Tôi vô tình xem được ở đâu đó, người ta đang đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược tới thời điểm suy thoái kinh tế tiếp theo. Không còn nhiều thời gian lắm, cỡ gần 2 năm gì đó. Vậy nên hiện tại, mơ mộng của tôi là tìm được một M.Burry phiên bản Việt, hẳn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho thời kỳ khó khăn sắp tới. Ý tưởng nghe có vẻ khả quan và phù hợp với năng lực của tôi đúng không? 
Sau khi ý tưởng thành hình, tôi đặc biệt dễ thiện cảm với người tôi đánh giá là thông minh, có chính kiến, và làm trong ngành tài chính hoặc những công việc liên quan.
***
- How can i recognize you?
- I am in a blue dress.
Vài phút sau khi tôi trả lời tin nhắn, một giọng nói phát ra từ người đàn ông to lớn đứng hướng 2 giờ, ngay trước mặt tôi.
- Chi!
- Dạ.
J mặc chiêc áo sơ mi xanh nhạt, thân hình cao lớn hơn những gì tôi tưởng tượng. Khuông mặt không nổi bật, không có đường nét nào đủ ấn tượng để gợi lại trong tâm trí bạn sau buổi hẹn đầu tiên, nhưng có vẻ đáng tin cậy. Một thân hình M. Burry, một khuôn nhạt nhòa kiểu M. Burry và kiểu tóc phổ thông kiểu M. Burry. Cuối cùng ngài Burry của cuộc đời tôi cũng xuất hiện!
J làm trong mảng investment nhưng không chịu nói rõ làm ở đâu. Cậu ấy bắt đầu công việc ở vị trí thấp hơn so với bạn bè, theo cậu ấy tự đánh giá. Những bước đầu tiên chỉ quanh quẩn chạy vài công việc vặt, photo, gửi chứng từ. J phải photo nhiều tới độ cậu có thể sửa máy in nếu hỏng, cậu vừa cười vừa gật gù và nháy nháy mắt. Được một thời gian, cậu chuyển sang thành phố khác sinh sống, nơi cậu chỉ có một vài người bạn, lẻ loi chuyên tâm vào công việc. Hơn hai năm trước, cậu chọn Hà Nội là nơi tiếp theo để sinh sống, thời gian rảnh, J xách balo lên và đi. Dần dần, cậu ấy bứt ra khỏi vòng tròn an toàn; tự học bơi, học lặn và du lịch bụi vòng quanh thế giới với một bản kế hoạch trắng trơn.

14:45 19092019

- Do you have fun?
- Not really, the deal failed.
- I have another deal for you - be my secret agent.
- Is it conflict with your official agent?
- No if you keep it secret.
J nói cậu ấy không tin vào quan hệ 1 vợ 1 chồng, rằng điều đó đi ngược lại với đặc điểm của loài người, tôi không chắc lắm về logic của quan điểm này. Thứ quan điểm lởm khởm của những người vỗ ngực nghĩ mình là nền văn minh mới của nhân loại, tôi ghét cay ghét đắng. Suy nghĩ thỏa mãn sự thú tính của giới nam và hạ thấp quyền lợi của giới nữ.
Tôi không chấp nhận deal mới, nhưng tôi muốn tiếp tục nói chuyện với J. Tôi thấy cậu ấy thú vị. Còn J, có vẻ không quan tâm lắm tới sự từ chối yếu ớt từ tôi, cậu ấy vẫn nhắn tin và luyên thuyên về chủ đề nhạy cảm yêu thích.
Tôi lưu số J là Toxic; chơi với J khiến tôi có cảm giác như chơi một thứ thuốc phiện, không hứa hẹn kết cục tốt đẹp, nhưng bạn vẫn tò mò và tin rằng mình có thể làm chủ ở mức vừa đủ. 
The curiosity killed the cat.

XX:XX 20092019

J nói tôi open-minded (nghĩ thoáng); cậu ấy cảm nhận điều đó sau lần đầu tiên gặp tôi, rất khó giải thích, nhưng nếu tôi đã đọc cuốn Blink của Malcoml Gladwell tôi sẽ hiểu điều cậu ấy muốn nói. J của năm năm trước giống tôi hiện tại, dù tò mò nhưng lại quá rụt rè tìm hiểu thế giới. Điều khiến cậu ấy khác biệt là "dám hành động". Liệu tôi có dám bước ra khỏi vùng an toàn như cậu ấy? Liệu tôi có dám một mình khám phá thế giới tuyệt vời ngoài kia và cảm nhận thấy thế giới này rất kỳ diệu, như cách cậu ấy đã thấy.  
Tôi nói mình là một cô gái cổ hủ, và rất ổn về điều đó.
Tôi không dám nhận mình ngoan hay truyền thống, so với nhiều người bạn, tôi là như một dạng ngoại lai muốn tìm về những tư tưởng xưa cũ. Sau vài mối tình vủn vặt, tôi nhận ra kiểu tình yêu truyền thống là phù hợp để tôi bảo vệ cảm xúc và sự bình yên của mình. Nếu bạn giống tôi, không mạnh mẽ, không bản lĩnh; ngược lại, nhạy cảm và dễ bất an, có lẽ bạn sẽ hiểu lý do của những lựa chọn dè dặt này.
Tôi bảo J tôi sẽ không nói những chuyện nhạy cảm như tối hôm đó, J không nói gì, chỉ bảo cậu cần đi ngủ để dậy sớm vào hôm sau. Tôi là người nhắn tin cuối cùng, J để tôi lại trong sự im lặng có phần bất lịch sự; dù cậu ấy đang muốn chủ động đẩy tốc độ của sự quen biết này.
***
Với tôi, cảm xúc của đàn ông được quy về hệ nhị phân:
1:  - Có.
0:  - Không.
- Anh ấy chủ động nhắn tin cho bạn = 1
- Anh ấy bỏ lửng câu chuyện của bạn không lý do = 0
- Anh ấy hẹn bạn đi chơi trước 2 tiếng, bạn bận, anh ấy bỏ cuộc = 0
- Anh ấy bảo bạn hãy tới chỗ anh ấy thay vì bỏ công tới rước bạn = 0 Super Zero
- Anh ấy im lặng, cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của 2 người = another 0. 

Decode: anh cảm giác không thích em lắm, anh cần thêm vài ngày để nghĩ lý do hợp lý, đợi một chút, anh sẽ sớm nghĩ ra lý do vì sao mình cần dừng lại.
J muốn tôi tham gia vào cái deal mà cậu ấy soạn sẵn, tôi biết mục đích của J, và càng rõ mục tiêu của J và tôi không giống nhau. 

21:30 21092019

Tối cuối tuần hôm đó, J hẹn tôi kể tiếp chuyến phiêu lưu của mình, tôi đồng ý gặp sau khi kết thúc buổi hẹn với mấy đứa bạn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn cao đặt kế ban công, phía trên là bầu trời đầy sao của mùa thu Hà Nội. Tôi muốn uống một chút gì đó chua chua ngọt ngọt, J gọi cho tôi một ly Madagasca. Đồ của J là gì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng là một ly mocktail. Cậu ấy đang kiêng rượu, vì thích. Cậu ấy có đặt một chai rượu thích nhất trong phòng và không uống. Một sự khiêu khích cho thử thách mà cậu ấy cực kỳ quyết tâm vượt qua.
- Nếu thành công, anh sẽ tự thưởng cho mình một ly chứ? Hình như tôi có hỏi J câu này.
***
Sau này tự tìm hiểu, tôi mới biết con người thật của J và những gì cậu ấy thể hiện với tôi là hai mảng màu trái ngược nhau. Trong mắt tôi, J là một kẻ chơi bời, thích rong ruổi với tâm hồn tự đắc về hiểu biết của bản thân. J cư xử với tôi không được lịch sự lắm, nhất là qua tin nhắn. 
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Trên 18. Em đoán anh già lắm đúng không? Nhưng anh còn trẻ.
Tôi suýt thì phì cười, thực ra thì tôi đã nói "em nghĩ anh trẻ lắm, suy nghĩ cũng hơi trẻ con" nhưng J không nghe thấy. 
Trong mắt tôi lúc ấy, qua những gì tôi biết, J giống kiểu đàn ông có chút trải nghiệm, nhưng chỉ về một khía cạnh nào đó của cuộc sống. Cậu ấy chưa đủ trầm ấm và bình ổn; có gì đó khiến cậu ấy rất bất an. Tuy vậy, khuôn mặt vuông vức với đường nét hài hòa tạo cho người đối diện cảm giác rằng cậu ấy ổn.
Sau này, khi stalk facebook, tôi nghĩ J là một người có uy tín với các mối quan hệ. Cách sống cũng giản dị và thanh đạm. 
Nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi: "Trong mắt mọi người, anh là người như thế nào?"
***
- Đợt vừa rồi anh đi Cu Ba, tới khu cảng Havana ....
J kể cho tôi nghe về cách cậu đi du lịch một mình, không kế hoạch, không dự trù, cứ đi và đi. "Đi du lịch không tính toán cũng thích ha" tôi nói giọng pha chút mỉa mai. Nhưng J thường né tránh những câu hỏi về kinh phí, hoặc cơ bản là cậu ấy chẳng bận tâm tới những chuyện đó. Tôi thực tình không rõ cậu ấy là đứa con của tâm hồn, đam mê cảm nhận thế giới bằng cảm xúc hay là đứa con sống trong nhung lụa, tiền chưa bao giờ là vấn đề?
Khúc chúng tôi bước vào thang máy đi xuống, cậu ấy nói có người bạn sống trong tòa nhà này (tòa nhà khá đắt đỏ trong trung tâm Hà Nội). Tôi hỏi đùa: "thế anh có bạn ở khu Vinhome Riverside không?" (xin lỗi các bạn, nhưng trong hiểu biết của tôi, đó là khu của giới giàu nhất mà tôi có thể hình dung được :D). "Có chứ!" hay gì đó, tôi thực tình không nhớ nữa, nhưng ý cậu ấy là đương nhiên là có rồi.

17:39 26112019

Đã hơn 3 tuần kể từ lần cuối J nhắn tin cho tôi, và hơn 2 tháng kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Sau ngày hôm đó, tôi nhận thức rõ sự nguy hiểm của J nếu để cậu ấy tồn tại trong cuộc sống của mình. J đúng là một ảo ảnh đẹp đẽ về thế giới mà tôi mơ mộng, về những chuyến ngao du tới mọi miền thế giới, chứng kiến cảnh vật và con người bằng đủ 6 giác quan và sự hiện hữu của tâm trí. 
Tôi không phủ nhận sức hút của cậu ấy với tôi, nhưng tôi có nhiều thứ cần bận tâm hơn là để cậu ấy bước vào cuộc sống của mình, quấy nó rối tung lên và buộc chặt tâm trí tôi vào cậu ấy. 
Tôi khước từ J hay J khước từ tôi? 
Về lý trí mà nói, ngay từ đầu, J chưa bao giờ muốn bước vào cuộc sống của một đứa Bảo thủ thích bình ổn như tôi. Cậu ấy là màu sắc và tần số khác; nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi gặp nhau ở thời điểm thứ tần số biến thiên ấy giao nhau. Và chỉ trong tích tắc, sự hứng thú nảy lên ở hai cá thể. Như tôi đã nói ở trên, tất cả những dấu hiệu của cậu ấy trong cuộc sống của tôi chỉ chăm chăm nói một điều "Super Zero" - cậu ấy không phải người tôi chờ đợi.
Còn về mặt cảm xúc thì sao? Tôi khước từ cậu ấy và tôi vui thú cái sự làm lơ của mình. Nghe rất đáng ghét đúng không? Thi thoảng J có nhắn cho tôi 1-2 cái tin hỏi han ngớ ngẩn. Thực ra tôi không hiểu cậu ấy hỏi tôi hay hỏi thời tiết, cuộc sống đó đây nữa. Tôi vẫn trả lời cậu ấy, để giữ lịch sự, luôn kết thúc bằng câu đóng và không gợi thêm chuyện. Nhưng thực tế là tôi thích cậu ấy đến chết đi được, tôi không thể lờ mấy cái tin nhắn ấy như cách tôi hay quên trả lời nhiều người khác. Ừ, tôi thừa nhận, cả về mặt cảm xúc, chính J cũng là người khước từ tôi. 
Tôi cố gắng tự nói với bản thân mình rằng cậu ấy chưa bao giờ rõ ràng, cũng chưa bao giờ thể hiện một cách thẳng thắn cảm xúc của mình; hà cớ gì tôi phải ngồi tự suy luận và mơ mộng. Có thể cậu ấy nhắn tin vì rảnh, hoặc chờ đợi tin nhắn từ một cô ẻm nào đó, hoặc từ người yêu. Vậy thôi.
***
Nhiều lúc tôi cũng muốn nhắn tin trước cho cậu ấy. Nếu là tôi của 1-2 năm về trước thì có thể lắm chứ. May mắn là tôi của hiện tại có chút khác. 
Tôi làm mọi cách để không là đứa vác mặt đến năn nỉ sự giao tiếp từ cậu ấy. Tôi đọc truyện, stalk facebook trong âm thầm (ngày tỷ lần), tôi nấu nướng, gây sự với mẹ, chọc ngoáy chuyện của thằng em, đi chơi với lũ bạn, ngồi lướt lướt mấy chủ đề khô khan trên Spiderum và cố nhồi vào tâm hồn khô khốc những chủ đề khốc khô. Cũng may tôi là đứa dễ chịu với sự nhàm chán, ý tôi là dù tôi có ngồi một mình trong phòng, nghe mấy chuyện tẻ nhạt thì với tôi điều đó cũng không quá tẻ nhạt.
****
Tôi đã từng sợ không dám kể chuyện này, vì khi ấy tôi thích J kinh khủng. Nhưng ngày hôm nay, khi đọc lại những gì tôi đã trải qua từ 2 tháng trước, tôi thấy cũng thú vị :D.
Thời điểm trước khi gặp cậu ấy, tôi từng nảy trong đầu một suy nghĩ "cũng lâu rồi mình chưa thích ai". Nếu nói bằng ngôn ngữ thiền học, có lẽ tôi đã order vũ trụ một chút "khuấy động cảm xúc" với một tâm hồn trong sáng. Tất nhiên, món đồ tôi order được giao tới tận tay, dù hiện tại, phải nói là tôi không muốn điều đó lắm. Cái cảm giác đầu óc bị dẫn dụ bởi một người không rõ tung tích, không quen biết, không là ai trong cuộc sống của mình mệt mỏi hơn tôi tưởng. Nhưng cũng may vì đó là J, tôi nghĩ cậu ấy khá thú vị, tốt tính với mọi người (trừ tôi), và có gì đó giống tôi.
Tới hiện tại, việc cậu ấy không nhắn tin, và có vẻ sẽ không dính dáng gì tới cuộc đời tôi không làm tôi quá đau khổ; tôi mới mạnh dạn khơi lại chuyện này.
Thật nhẹ nhõm vì đã không đâm đầu vào cậu ấy; mừng vì cậu ấy luôn là người tìm tới tôi trước dù thực tế có là gì đi nữa. Tôi cũng hãnh diện vì không bị sự thú vị của cậu ấy làm mù quáng. Ngắn gọn là, cái bài test này, tôi đã vượt qua rồi đấy chứ! 
Còn bây giờ, tôi nghĩ mình sẵn sàng để đón chờ một tình yêu đúng nghĩa rồi nhé, vũ trụ!