“Debts swings occur in two big cycles. One takes about 5 to 8 years and the other takes about 75 to 100 years. While most people feel  the swings, they typically don’t  see them as cycles because they see them too up close – day by day, week by week.”
How the Economics Machine Works by Ray Dalio – Principle by Ray Dalio Youtube Channel
Biến đổi nợ bao gồm hai chu kỳ lớn. Một chu kỳ kéo dài từ 5-8 năm (ngắn hạn), trong khi chu kỳ còn lại kéo dài từ 75 tới 100 năm (dài hạn). Hầu hết mọi người đều cảm thấy chúng biến động, họ thường không nhìn thấy chúng diễn ra theo một chu kỳ, bởi họ nhìn ở một khoảng quá hẹp, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác.
Mỗi ngày là một mảnh màu nhòe nhoẹt, tôi chắp ghép lại để tìm bức tranh lớn.

20:00 - 14092019

Mai và tôi sinh cùng ngày; một đứa buổi sáng và một đứa buổi trưa. Vì ra trước nó mấy tiếng nên khi nó hạ sinh con đầu lòng, tôi được trịnh trọng thăng lên chức “bác”. Ở giai đoạn tình cảm lởm khởm, công việc không suôn sẻ, tôi phải niềm nở chấp nhận: “Chào bác đi con”.
  • Việc bọn em cưới như trò đùa. Nó kể lại lịch sử tình yêu. Em chỉ đùa Dũng bao giờ cưới; ông ý cũng hùa theo, gọi cho chị gái bảo năm nay cưới ổn không. Các chị còn tưởng em có thai, hỏi dò “có thai càng tốt, cứ nói đi”. Nhưng không có gì.
  • Cưới xong, em còn đi khám sao mãi chưa có con còn gì. Tôi chêm lời.
  • Ừ, còn đa nang buồng trứng đấy. Mai kể tiếp. Sau lần Dũng gọi về, chị chồng quay ra giục cưới. Sợ đợi Dũng đi làm xa 2 năm, nhiều vấn đề; hoặc nhỡ em có thai lại không hợp năm cưới.
  • Nếu hai năm sau thời đó tức là năm nay đúng không? Thanh, đứa thứ ba trong nhóm cất tiếng.
  • Ừ hình như thế. Em về nói chuyện với ông Ban, bà Linh bên kia họ hỏi cưới.
  • Mặc dù con gái ông bà là đứa đầu têu!
  • Ừ. Hihi. Mai phì cười. Nhưng hồi đó em chỉ đùa thôi, chứ lúc đây đi học kín cuối tuần, Dũng cũng đi làm suốt, có chuẩn bị được gì đâu. Thế mà vẫn cưới.
  • Ừ, cứ không mong lại tới. Mong mãi thì chẳng tới đâu. Tôi kết luận.
Chúng tôi học chung lớp cấp hai, cùng trường cấp ba. Lên đại học mỗi đứa một hướng. Chơi với nhau tới tận giờ vì hợp tính và nhà gần, tiện tụ tập; tới bây giờ vẫn hay qua nhà Mai ngồi túm ba tụm năm nói xấu người khác.

22:30 14092019

10h tôi và Thanh phím nhau về, Mai níu “đã bảo vào từ chiều rồi, vừa mới buôn được một tý”. Chơi với mẹ bỉm sữa, đôi khi cái đứa phải biết “điểm dừng” hoặc là bạn, hoặc là chồng nó. Dần dần tôi cũng ngấm được cái gọi là “thanh xuân như một chén trà…”; khá khá bạn bè cùng lứa đã uống xong chén trà đó, tiện tay mời tôi trà dạm ngõ, trà ăn hỏi, trà đám cưới; chẳng hiểu sao tôi và Thanh vẫn lỳ đòn, ngồi ung dung nhâm nhi.
Tôi bật máy tính và nhấn một cái clip bất kỳ trên youtube:
  • Chào bạn đến với Song tarot, hôm nay chúng ta nói về khí twinflame. Thông điệp này có thể đúng hoặc không đúng với bạn vì hành trình twinflame mỗi người mỗi khác. Và ở đây mình nói điều bạn cần nghe, chứ không phải điều bạn muốn nghe; bạn không thích thì bạn qua channel khác và mình không nhận trả bài cho bất cứ ai.
Giọng nói đều, trầm và lạnh khiến tôi luôn hình dung ra một bà đồng cuốn khăn mỏ quạ nhung tím, khuôn mặt trái xoan nhỏ đối lập đôi mắt to sắc và hàng mi và mày đen rậm, nước da trắng nhưng nhợn nhạt; chị ngồi quỳ gối bên kia ống kính. Trả bài chung trên mạng xã hội như một nghi lễ đáp trả sự ưu ái của vũ trụ dành cho người có năng lực. Ngoài ra, chị không mong nổi tiếng, không kỳ vọng tiền bạc, không nhận trả bài riêng và hoàn toàn không hứng thú. “Nào nào, ta chỉ cần lắp điện thoại vào giá đỡ, mật đèn flash và quơ tạm mấy cái bút chì màu đánh dấu mấy tụ bài, không cần cầu kỳ quá. Càng không nhất thiết phải tỏ ra vui vẻ. Cái họ cần là thông điệp từ vũ trụ, cái ta cần là hoàn thành nhiệm vụ, tất cả chỉ có vậy. Xong xuôi, ta sẽ trở lại cái kén thổ cẩm, dưới dải đèn vàng nhấp nháy, chút nhạc chill và nến thơm; sẽ chỉ có ta với vụ trụ.”
  • Trước tiên, … có rất nhiều email hỏi họ có đang trong mối quan hệ twinflame không?... mình không cần biết là bạn viết bao nhiêu, kể bao nhiêu về cái lý lịch, hay về lịch sử của bạn với cái nhân vật kia. Mình sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó. Vì, trong hành trình này chỉ có ba người: bạn, twinflame của bạn và vũ trụ. OK? Tarot reader chỉ là cố vấn, bạn là người quyết định đi như thế nào, tốc độ ra sao, kiểu gì.
  • Phân vân là một trong những bài học bạn phải trải qua. Có nghĩ rằng, bạn sẽ tiếp tục phân vân cho tới lúc biết rõ người đó là twinflame, rõ tới nỗi không cần biết ai nói gì, bạn biết người đó là twinflame; 100%.
  • Để có nhận định đó, bạn phải có sự phát triển về tâm linh, không phải đùng một cái biết ngay. Giai đoạn phân vân này twinflame nào cũng trải qua, không chỉ riêng bạn.  Đừng có cố gắng đi đường tắt. Bạn sẽ không tìm được cái câu trả lời rõ ràng, và bạn càng muốn tìm càng không có được cái câu trả lời. OK?
Tôi rợn tóc gáy khi lần đầu click nhầm vào clip của chị này. Không phải vì đúng, mà kiểu gì Tarot cũng đúng với bạn không ý này ý khác, mà vì giọng nói và tốc độ bắn chữ như tên lửa làm tôi phải định thần lại ngôn ngữ đó là tiếng Việt hay một thứ tiếng nào khác. 
Tụ bài tôi chọn hôm đó nói sắp tới, cuộc sống của tôi sẽ xuất hiện một người đàn ông kiên định và bản lĩnh, tích cự và lạc quan, hoạt ngôn và giao tiếp tốt, có lý tưởng và nhận thức đúng đắn, phóng khoáng và không áp đặt, có đầu óc và kiến thức sâu rộng, được quý mến nhưng kết giao có chọn lọc. Chàng sẽ chọn tôi ngay khi tiếp xúc và quả quyết với lựa chọn đó, khiến tôi tin tưởng và chấp nhận. Chàng luôn thấu hiểu và đưa ra cho tôi lời khuyên tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ; chấp nhận đồng cam cộng khổ vì chàng luôn lạc quan và nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Chàng sẽ giúp tôi hiểu trải nghiệm dù tốt hay xấu đều là một bài học. Bề ngoài chàng trông khá trẻ con, màu mè hoa lá hẹ, khiến tôi thoạt nhìn không có cảm tình, thậm chí còn đánh giá thấp. Nhưng đó là soulmate của tôi.
Nếu ai kiên nhẫn đọc tới đây chắc sẽ cười vào mũi tôi một cái, tôi cùng đang tự cười thầm khi viết cái đoạn này. Một nhân vật hoàn mỹ như vậy chắc chưa từng được sinh ra; hoặc cái gì tốt quá thì cũng đều có vấn đề. Vậy mà một thời nông nổi, tôi còn đốt tiền xem bói tarot; đặt hy vọng rồi lại thất vọng vì chẳng có cái kết nào thành hiện thực. Không phải các chòm sao, mặt trăng hay mặt trời làm chủ vận mệnh một người, chẳng có thế lực nào đủ mạnh (hoặc đủ bận tâm) để tước từ tay ai đó quyền tự chủ . Chỉ có con người quyết định và làm chủ số phận nhỏ bé của họ; nhưng lựa chọn xuất phát từ mong muốn cá nhân, hay bị tác động bởi ngoại cảnh còn tùy vào chính kiến, bản lĩnh và độ lỳ lợm. Sau một khoản học phí kha khá tôi nhận ra, Tarot không phải một trò dự đoán tương lai, mà là một liều thuốc du ngủ thực tại.
Tôi không giỏi đưa ra quyết định: không thể tự quyết, hoặc quyết xong sẽ hối hận dù là chuyện công việc, tiền bạc, tình cảm, gia đình, ăn mặc. Chỉ khi tự dồn mình vào thế bí, tôi mới dũng cảm đưa ra một lựa chọn. Ví dụ shopping, cách xả stress lý tưởng của nhiều cô gái, nhưng là một trò hành xác tốn thời gian và sức lực với tôi. Tôi chỉ shopping nếu cuối tuần có một cuộc hẹn và tôi biết mình đi đâu, làm gì; hoặc hôm sau có buổi phỏng vấn hay cần đi gặp khách hàng công ty nào, độ tuổi bao nhiêu. Gần tới deadline, lựa chọn bị thu hẹp, tôi mới dễ dàng chọn lựa hoặc mạnh tay chi tiền. Khi hiểu mình cần gì tôi quyết nhanh hơn.
  • Mấy ngày em về quê, chỉ có em với con; mẹ chồng ở ngoài chợ cả ngày. Em còn tập cho con ngủ theo cữ. Mai kể. Hồi đó, em có thể nghe được đâu là tiếng khóc đói, đâu là khóc hờn, đâu là khóc buồn ngủ. Nhưng khi lên trên này, mẹ em ở nhà, nghe cháu khóc thì sốt ruột; em cũng không cứng nên con em sinh hoạt tự do. Sau, không phân biệt được tiếng khóc của con nữa. …

Cuộc nói khiến tôi hơi mệt, quá nhiều đầu việc phải hoàn thành để bắt kịp chúng bạn: ổn định công việc, tìm người yêu, lấy chồng sinh con... một mớ bòng bong. Giá mà cái chàng bạch mã hoàng tử kia xuất hiện, bùm một phát biến mọi đống lùng bùng kia biết mất thì dễ thở hơn biết mấy. 
Tôi mở Tinder hy vọng có gì đó mới mẻ. Một vài tin nhắn “Hi”, “Em ở đâu thế?”, “How are you doing?”, “Hello”. Thật kỳ lạ, một tấm hình phong cảnh, một nick ám chỉ giới nữ và bio trống không vẫn khiến kha khá người quẹt phải. Tôi nghĩ có 4 lý do (1) họ auto quẹt phải; (2) họ quẹt nhầm; (3) họ nghĩ tôi là kiểu chơi bời và (4) họ biết tôi quẹt phải trước – tầng lớp thặng dư thu nhập. Nhưng tất cả họ sẽ nói là bạn bí ẩn. Haha. Cảm ơn các anh.
  • Đừng có cố gắng tìm hiểu quá nhiều, làm vậy chỉ uổng phí thời gian. Chuyện đơn giản nhất trong cái hành trình này là chú tâm vào bản thân. Nếu  bạn muốn khó khăn, hành trình dài thêm, cứ việc đầu tư cho người kia; hoặc đi tìm câu trả lời. Bạn càng quan tâm họ bao nhiêu, càng bỏ rơi bản thân bấy nhiêu, bạn sẽ không có sự phát triển, hành trình càng dài. Và dài ở đây ta nói qua năm tháng chứ không phải là ngày tháng. OK?
  • Cái bạn phải học là cái nhẫn nại và kiên trì. Một tarot reader về twinflame không bao giờ trả lời cho bạn nghe đâu. Không phải họ không có khả năng, mà họ không nên xen vô. Đừng cố gắng làm chuyện tốn thời gian.Bạn chỉ cần biết việc chờ đợi cũng là bài học bạn phải nhận trên hành trình. 
  • Tin tưởng rằng bạn với họ là một phần của nhau, những gì mà bạn đầu tư cho bản thân cũng là đầu tư vô họ. Bạn đi lên thì họ cũng sẽ đi lên; bạn đi xuống thì họ cũng sẽ đi xuống. Ngược lại, bạn đầu tư vô họ có nghĩa là bạn không đầu tưu vô bản thân, bạn đi xuống; họ cũng đi xuống . Hành trình của hai người càng ngày càng tè le ra. Bạn có thể chọn đi một con đường thoải mái nhẹ nhàng, hay khó khăn cho bản thân qua lối sống của bản thân. OK?

22:35 15092019

Liệu có bài báo khoa học hoặc thống kê gì đó chứng minh rằng tắm rửa sạch sẽ giúp cải thiện tâm trạng không nhỉ. Nếu chưa, tôi sẽ quả quyết khẳng định đó là một sự thật hiển nhiên, nếu được hỏi. Sau khi tăm, tôi thấy phấn chấn hơn một chút.
Tôi tắt noti nhóm chat, cầu cạnh sự giao tiếp với những người xa lạ trên tinder. Máy tính vang lên tiếng bà đồng tarot lạnh sắc:
  • Và bây giờ chúng ta nói về khí ha. Dạo này là cái thời gian kiến tạo. Bạn với người đó có sự liên kết, nhưng chỉ dừng lại ở phương diện 5D thôi. Do đó trong cái thời gian này, bạn có thể mơ rất nhiều về người đó của bạn. Hoặc người đó cũng cho bạn rất nhiều dấu hiệu hoặc tin nhắn qua phương diện 5D, phương diện mơ.Tốt nhất nên để một cuốn sổ ngay đầu giường, bạn nhớ cái gì trong giấc mơ thì chép xuống. Khi mà bạn chép xuống có nhiều lúc bạn sẽ không hiểu đâu tại vì nó có thể là những cái, dạng như là mô hình xếp (puzzle).
  • Nó là những cái miếng, nó chưa hợp lại thành những cái mảng lớn, bạn hiểu không. Cho nên là có những cái bạn thấy rất là vô lý, rất là lu mờ. Bạn chỉ có thể hiểu khi vài ngày xem lại. Và cũng nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn, vì trong hành trình này bạn hối hả hay hấp tấp, bạn muốn đi đường tắt bao nhiêu thì nó lại càng rối bấy nhiêu.
Tôi không để noti tinder vì nếu ở chỗ đông người có tiếc chuông báo, chắc độn thổ xuống đất mất. Và cũng để không bị làm phiền bởi những người quá xa lạ. Chỉ khi nào muốn, tôi mới nhấn vào xem có tin nhắn không, thường thì sẽ có.
- Hey! Where are you from?
- I am Vietnamese
- Hóa ra là thế
- Haha
22:47
- Anh tên là Hà, 28 tuổi
- Em là …..
00:44
- Srrr anh mới xong việc. 
Hay chill ở nhà à? 
Hay đi chơi đâu :d
Cuối tuần của em vui không
Hay ngủ mất rồi.

8:17 15092019

Lịch cố định mỗi sáng chủ nhật là kèm ông em họ đang học tiểu môn tiếng Anh, tuần này cu cậu bị thủy đậu nên tôi được tự do thoải mái. Đêm qua tôi  mơ thấy ác mộng, không hiểu chàng twinflame muốn gửi cái thông điêp gì mà nhồi vào giấc ngủ của tôi toàn tai nạn và chết chóc? Kinh dị. Bằng cách nào đó tôi vẫn vắn tắt lại giấc mơ của mình theo chỉ dẫn, miếng Puzzle đầu tiên đã thành hình; hy vọng đây không phải bức 1000 miếng.
Tôi nhắn tin trả lời anh chàng 11:47
- :D ngủ mất rồi
- Haha, anh thì mới về nhà, chuẩn bị đi ngủ.
- Anh đi bar à?
- Không anh đi làm.
- Sao phải làm đêm thế?
- Nhưng cũng làm ở bar thì có tính là đi bar không? =))
- Ban đêm bar nào không hoạt động mà mời họa sĩ về vẽ tranh thế?
- Ở bar thì anh đổi vai quản lý với DJ ạ.
Tôi xuống nhà kiếm đồ ăn sáng. Nhà hết sữa nên không làm được ngũ cốc sữa, tôi nhớ ra tối qua bố mang về ít bánh báo xíu Bà Bình và bánh khúc từ quê. Bánh báo xíu là sự kết hợp ăn ý của vỏ bánh pía và nhân bánh bao, thịt bằm xào với nấm hương mộc nhĩ và một góc nhỏ trứng cút luộc, hợp với kiểu ăn xôi thịt của tôi. Hết ý. Tôi với cậu em chia nhau 5 cái bánh, vừa nhồm nhoàm nhai, vừa xem vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. 
Trong mấy chị dẫn chương trình, tôi thích Diệp Chi nhất; thích từ hồi chị tết tóc hai bên, thoa son bóng cánh sen dẫn Rung chuông vàng. Lúc đó chắc chị trạc tuổi tôi bây giờ, đôi mắt cầu vồng hay hấp háy lúc nói; sáng rực nguồn năng lượng của tuổi đôi mươi, dù vẫn giữ giọng nói ôn tồn, cử chỉ bên ngoài nhỏ nhẹ. Tới giờ chắc gần 10 năm rồi, trong tivi là một phụ nữ từng trải, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần.
Tôi và anh chàng họa sỹ 11:47 trên tinder trao đổi instagram, tài khoản kín mít tranh vẽ và một vài tấm cá nhân. Tôi lướt qua và nhấn vài bức tranh trông có vẻ một người đàn ông già ngồi gục đầu xuống gôi, đoạn caption ghi “Họ kể nhau nghe nhũng chuyện tôi không hề biết, chỉ thấy ở giữa những đôi mắt buồn ấy ánh lên những ánh lửa của 1 hạnh phúc đã xỉn màu…”
- Đi làm về, cuốn 1 điếu cần nhỏ, bật nhạc thật hay nằm nghĩ về nhiều cái đẹp
- Cái gì làm anh phê nhất? Cần à?
- Ồ không, nhiều cái phê lắm. Cần anh thường hút lúc làm việc nghệ thuật. Nói chung nó là thứ kết nối mình với con người thật. Sử dụng, kiểm soát, học được gì từ những kinh nghiệm trải qua.
- Sau đó có cải thiện được không?
- Có chứ. Rất nhiều. Từ bên trong lẫn suy nghĩ đưa ra ngoài. Anh luôn muốn hoàn thiện con người bên trong anh. Để có thể cảm nhận sâu sắc về cuộc sống; để thấy mình lớn hơn, thật hơn và dũng cảm hơn nữa. Thực sự phải dùng từ dũng cảm.
- Dũng cảm để làm gì?
- Để đối diện với bản thân, với hiện thực xã hội và con người. Ai cũng có những cuộc chiến đấu mà không ai khác biết được. Em cần sự dũng cảm để hiểu đâu là đúng và sai. Mặc dù sự thực không có gì trên đời này là đúng hay sai cả, tất cả các thước đo hay hệ quy chiếu chỉ là giá trị ảo tưởng do con người đặt ra.
- Nếu sâu trong anh vẫn biết có không có gì tuyệt đối thì chắc còn phân vân nhiều lắm nhỉ.
- Luôn luôn. Giải 1 bài toán mà đáp số là câu hỏi tiếp theo. That how this life run.
- It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so. Câu này của Mark Twain.
- Cụ Mark Twain viết truyện thì xoáy não vô cùng…
- Không biết không làm anh gặp rắc rối. Nhưng biết quá chắc điều gì đó thì có đấy.
…..
- Aiza tự nhiên nói chuyện deep nhỉ ^^.
- Năng lượng của em khiến mọi người người bị như vậy. Sorry :D
- Haha không sao. Anh rất thích nói chuyện như này. Anh cũng tìm hiểu nhiều về tâm lý học và triết học. Nên nói chuyện thì thoải mái.
- Anh đọc sách triết và tâm lý học à? Sách gì thế?
- Cuốn gần nhất là Tâm lý học hành vì, và Động lực chèo lái hành vi – thuyết mô thức. Rất hay và cũng nhiều thứ đồng quan điểm với thế giới quan của anh.
- Thế giới quan của anh là như thế nào?
- Thực sự muốn biết sao?
- Em tò mò thôi
- Xem nào, mô thức về thế giới đúng thì hành động mới đúng. Thế giới là sự phản ánh, vật thể chỉ đơn thuần là vật lý giới hạn trong một trường không gian. Còn người chúng ta lớn hơn một cá thể độc lập, chúng ta có sự kết nối tâm linh với cõi niết bàn (cánh cửa vua Solomon, thiên đàng hay bất cứ thứ gì con người dùng như một khái niệm để diễn tả). Kết nối đó đã và luôn diễn ra.
Tiềm thức cho ta sự suy tưởng, còn lý trí cho ta sự định nghĩa. Đó là lý do vì sao thế giới đang sụp đổ khi con người bị thui chột về nhận thức cũng như quan điểm sống (hay mô thức sống) của họ.
Chẹp cũng nhiều phết đấy, còn nhiều nữa.
….

10:17 15092019

Nguyễn Hải Đăng vừa hoàn thành gói câu hỏi về đích, hai thí sinh Hải Đăng và Thế Trung đang cùng ở mức 215 điểm. Thế Trung bước lên với kiểu chào Wakanda, ngắn gọn gửi lời cảm ơn tới bạn bè thầy cô, và khẳng định sẽ không hối tiếc điều gì cả dù kết quả có ra sao, em lựa chọn gói 40 điểm vì các vòng trước em chưa chọn bao giờ. Diệp Chi cũng bật cười vì lời giải thích hợp lý; khác với ba thí sinh trước, lần này Diệp Chi không phải cần hỏi “hãy cho biết bạn chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm?”
Câu hỏi đầu tiên không làm khó cậu bé có khuôn mặt sáng lán và thần thái tự tin. Loại thuốc do Dược sĩ Phan Quốc Kinh sáng chế có nguồn gốc từ cây cỏ tự nhiên. "Em xin trả lời là Berberine", giọng xứ Nghệ phát lên rành rọt từng tiếng một.
Câu thứ hai hỏi gì đó về hệ thống truyền và phân phối điện của nước ta. Em trả lời sai; ngày khi MC thông báo ba bạn còn lại có quyền trả lời Hải Đăng nhấn chuông, đây là cơ hội duy nhất của cậu để thay đổi kết quả. Tiếc là cú đo ván không thành công; kết quả chung cuộc có vẻ đã rõ ràng.
Câu cuối cùng về tính toán, sở trường của Thế Trung: năm sinh của Lương thế vinh có tổng bốn chữ số là mười, và nếu viết theo thứ tự ngược lại thì năm sinh không thay đổi. Không cần bấm máy, Thế Trung trả lời "dạ một ngàn..."
- Oài đầu nhảy số nhanh thế, không cần bấm máy luôn. Tôi xuýt xoa.
Biết năm sinh của ông ý là được mà. Vâng, theo em tôi.
Diệp Chi hỏi có phải lý do em thi đường lên đỉnh Olympia là để dành một món quà cho người chị đã khuất của mình? “Chị đã truyền cho em nhiều cảm hứng trong hành trình này và em muốn dành vòng nguyệt quế như một món quà cảm ơn chị”. 
MC thông báo "Chúc mừng bạn Trần Thế Trung học sinh chuyên Lý trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19". Máy quay lia cận cản những người đàn ông đầu hoa râm, mặc áo đồng phục xanh lam vừa khóc vừa cười, ôm lấy nhau và lắc vai người đàn ông mặc quân phục đã run lên từ lúc nào. Trung rưng rưng đan hai tay lên trước ngực hướng về phía thầy cô và bố mẹ, một lần nữa hô to “Wakanda forever”.  Sau đó em về ôm ba người bạn còn lại.
"Cảm ơn chúng mày đã cho tao một phần thi ý nghĩa"