- Bạn Minh bạn ấy gọi điện thoại cho anh Grab nà. Sau đó bạn ấy ban cho mình đi Grab nà. Sau đó mình lên nắm nà. Sau đó tinh trùng mọc trong lỗ chân lông của tớ mọc lên thành cây, đơm hoa kết trái nà. Cây lớn rủ quả tinh vào nà. Thế là nà có thai. 
Lúc đó mình ngồi cạnh Hà. Hà tu tiên thành công, xuyên không các thứ, sống đủ số kiếp đén mức Hà đã sống qua tất cả các kiếp, và đã hóa thành ngàn Hà với slightly midofication. Một trong số đó là nà.
nà là Hà không chim, nghĩa là nắm chim Hà giật ra thành nà. Từ đó nà đẻ ra ông bà nà. sau này ông bà nà chết, chỗ mộ ông ấy được phù sa bồi đắp thành núi ông bà nà. Nhưng vì là núi ông, nên núi ông bà nà trải qua nhiều phong hóa nên núi ông mòn thành đồi. Biểu diễn theo toán học:
                            đđúi ông = thời gian + phong hóa
                   =>     đđúi ông = nồi
                   =>     núi ông = đđồi
Side note: Từ phương trình suy ra: 
                            núi đôi = đồng
Nghĩa là núi đôi nằm ở đồng bằng.
Sau đó người Phổ nó sang Việt Nam và gọi là đồi bà nà a.k.a Bà Nà Hill theo ngữ pháp tiếng Đức: mọi danh từ phải viết hoa chữ cái đầu từ. Câu nói "Bà Nà Hill vượt lên tiên cảnh" nghĩa là ông bà nà chết lên thiên đàng, lên level thần Zớt châu Á chứ không phải tiên, ít ra là theo khía cạnh mắt của ông bà nà.
Người Đức đã nhớ lấy câu chuyện này dưới sự ảnh hưởng của hội công giáo La Mã, họ đã nuôi một người đàn ông và trong suốt 33 năm cuộc đời ông ta, thứ rung động duy nhất mà ông ta cảm nhận được chính là câu chuyện của ông bà nà và dặn dò con cháu họ ăn máu thịt của ông ra như uống rượu vang với bánh mỳ để giữ lấy dòng máu không bị vẩn đục. Con cháu họ sang Mỹ và tạo ra phim Cars a.k.a Thế giới xe hơi. Nhân vật chính của bộ phim không ai khác, chính là Lightning McQueen a.k.a xe tia chớp thần Zớt châu Á (nhưng vì ở Mỹ nên người Indian là da đỏ giống McQueen).
Và khi McQueen kờ-chau một phát, nghĩa là hắn đã vẽ lên không khí một dòng chữ kí. Nhưng vì mực phọt từ đèn của McQueen lên tờ giấy làm từ không khí với một lực rất mạnh, khiến tờ giấy quay tít mù tắp, cọ xát với không khí tạo ra sức nóng đến nỗi tỏa ra một dải sáng sáng trải qua vùng nhỏ. Vùng nhỏ đó, chính là nơi khai sinh và cũng là vị trí hiện tại của vũ trụ của chúng ta. 
Side note: sự quay tít đó quá nhanh cho ta thấy từng chữ một và thay vào đó là một dòng kẻ dày đậm, khiến cho câu hỏi "Nếu được tặng cây bút, thầy có thể vẽ tên mình trong mấy nét?" được trả lời là "Vẽ bằng một nét chứ! Gẩy phát xong luôn!"
Nhìn lên bầu trời trong phim Cars và ngoài đời thật, thì có lẽ vũ trụ của chúng ta chỉ là một cục bọt biển bị ngâm trong nước còn bị kẹt lại những bóng khí đến từ không khí trong bầu trời phim Cars. Muốn thực sự kiểm chứng được, ta phải đi hết độ dài của cục bọt biển tồn tại dưới dạng vũ trụ này bằng cách căn góc tử tế và kích hoạt đại bác Quark (tạo ra vụ nổ ở mức độ hạt sơ cấp, chứ không phải mức độ hạt nguyên tử) khiến nó bắn mạnh đến nỗi bay xác đến vương quốc xe hơi. 
Side note: Nghĩa là để nhận biết được vũ trụ ở một tầm vóc lớn hơn, ta phải hiểu được mức độ nhỏ dần của nó. Điều đó dẫn đến biên độ giao động của bộ não loài người càng lớn dần, và cũng như vũ trụ, tri thức của chúng ta expand ra mọi phía. Và vì ở đâu cũng có người này người kia, nên biên độ giao động tri thức xuất hiện theo tần số. Tùy theo cách sắp xếp các tần số mà ta có vô số các hình dạng của nó. Khi bạn đặt nó vào cốc, nó biến thành cốc. Khi bạn đặt nó vào chai, nó biến thành chai. Khi bạn khi bạn đặt nó vào ấm trà, nó biến thành ấm trà. Nó có thể khai sinh và bị khai sinh, hủy diệt và bị hủy diệt. Hãy như nó, bạn tôi. 
Thế kỉ 30, hội hủ nữ và cộng đồng Aryan yêu thích tu tiên thành lập Ủy Ban Xuyên Không Quốc Gia chuyên nghiên cứu các thiết bị xuyên không, đã cải tiến thành công các loại phương tiện xuyên không như xe hơi bằng cách dung hợp nó từ hai lá bài bom Quark và xe hơi, biến nó thành phương tiện xuyên không thông minh với tên chính thức là Phươngtiệnxuyênkhôngthôngminh S8+ Edge. Phương tiện này rất thịnh hành, và với sự thịnh hành của phương ngữ, người Nga vùng giáp ranh biên giới với Mông Cổ gọi nó là Ptxkhthms8e (Phát âm: Pựt-xựt-khựt-thừm-sết-tét). Lý do cho sự hình thành của Ptxkhthms8e là vì nó được cấy vào đoạn mã gien quyết định bộ nhớ, vốn là tập tục người Đức cổ xưa được thay đổi sao cho hợp với thuần phong mỹ tục, văn minh hiện đại, sánh ngang với các cường quốc năm châu.
Khi những người xuyên không bị kẹt lại ở quá khứ, họ phải gọi Xe cứu hộ giao thông Mecerdes 8x4 - 60 tấn gắn cẩu quay 360 độ phiên bản Ptxkhthm qua cách múa kiếm tạo hiệu ứng cánh bướm sao cho người ở tương lai bắt gặp những thông điệp cầu cứu của người tuy mới gặp hôm qua mà dường như đã xa 940 triệu nhân với giá trị tuyệt đối của số năm những người xuyên không (hay còn gọi là Xuyên Không Gia) bị kẹt lại cách năm người đó thực hiện cuộc hành trình (đơn vị: kilômét). Chú ý: chưa tính tới yếu tố quãng đường mà mặt trời quay quanh dải ngân hà 230 triệu năm với vận tốc 828 ngàn km/hr.
- Cậu bị làm sao thế?
- Xin lỗi, tôi đang nhớ cậu nên bị lơ là :)
- Vậy hả, tôi có thể giúp cậu tập trung lại. Hãy xem cái video này.
- Aaaaaa, video này hay cóa! Để thể hiện sự biết ơn tấm lòng hào hiệp đã ban sự trải nghiệm cho kẻ thiếu vốn sống này, tôi sẽ tìm cách đâm xuyên qua làn da cậu tạo thành một cái lỗ thông hai đầu bằng đạn với sức công phá mạnh đến nỗi tôi phải thụt dương vật vào trong để bắn. Và tôi không thể lôi dương vật ra được, đời đời kiếp kiếp chịu cảnh thụt chim. Cho đến một ngày nó hóa thành âm đạo và mọc ra âm vật (tên tiếng Anh là "clitoris", có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ "κλειτορίς") a.k.a trĩ l*n.
Không như chúa, vốn là câu trả lời trong đa số trường hợp, "Trĩ l*n" không phải là câu trả lời trong đa số trường hợp với những ngoại lệ như là nguồn gốc của cách nói dân gian "hột le tao nè".
Để tiếp tục nghi lễ bày tỏ lòng tôn kính tới cậu, cậu có thể chẻ đôi búi trĩ âm đạo của tôi và chống hay tay cậu xuống bàn. Để tôi có thể dùng phần búi trên nhất gây rung động Trực Tràng Môn tạo nên tiếng bạch bạch; búi dưới nhất của tôi cọ xát bên trong dương vật cậu tạo nên tiếng sột sột sột như róc mía. Hai loại âm thanh kết hợp lại với nhau tạo nên một thứ tiếng vui tai. Đó chính là sự ra đời của bản nhạc đầu tiên.
Bản nhạc đầu tiên dài 288 phút, được lặp lại 5 lần trong ngày. Với sự đồng nhất như vậy, người ta đã lấy nó làm đơn vị đo thời gian. Cứ hết mỗi 288 phút là hết một buổi. Vì vậy ta chia một ngày thành 5 buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm.
Khi bản nhạc này ngừng lặp lại, đó là khi lòng biết ơn của tôi đã được thỏa mãn. Và chúng ta không gì khác ngoài hai sinh vật cùng giống loài, được ràng buộc với nhau bằng sợi dây quá khứ.
Chúc cậu ngủ ngon.