Bus 55 #HCMC
Who you are when you 18?
.
Mình nghĩ mình không có lần đầu đi prom. 
À mà có đi thật nhưng cũng không hẳn. Lớp 10 phát vé miễn phí đi prom ra trường của khóa 96er. Rồi ăn mặc đen từ đầu tới cuối, cũng make up các kiểu và đến. Mỗi tội ra về sau 20p. Chỉ vì Nhi đi một mình và không có bạn, cộng thêm việc mặc không soi thời tiết, trời ẩm ương không biết đường nào mà lần lại lôi quần tâtz ra mặc. Nóng quá về nhà không chăn trối luôn.
Lớp 11, bạn thân cũ ở trường Phan Đình Phùng sẵn sàng bỏ tiền mời mình đi. Rồi nó ốm 1 trận mất 2 ngày và mình lại ở nhà. Không có sau đó vì giờ mình block nó rồi.
Lớp 12, trường không tổ chức prom cho khóa 98. Không có 1 cái gì ngoài cái lễ bế giảng. Chụp choẹt vài tấm ảnh. Cũng chẳng đẹp vì Nhi chưa dậy thì thành công. :v
Và 20 tuổi 6 tháng, Nhi chứng kiến thằng em họ đi prom tuổi 18 của nó. Nó cố tỏ vẻ bình thường dù nó không bình thường chút nào. Lựa tới lựa lui hai chiếc áo sơmi, trắng hay xanh đen (chú thích thêm là nó mới đánh vào lòng thương của mình để xí cái áo sơmi nam yêu quý nhất của mình). Là cái áo 4, 5 lần cho thực sự phẳng phiu. Mình nghĩ thương thằng bé, sáng hôm sau nó đi học, mình chạy xe bus đi mua nó cái cà vạt. 
Vấn đề là, một con bé sinh ra ở Hà Nội, đến đi đường ở Hà Nội còn mù đường, vậy mà thế quái nào lại sống sót qua 2 lượt bus ở Sài Gòn. Còn sợ móc điện thoại, chỉ dám mở ra trên xe bus vắng người. Sợ đánh thuốc mê cũng không dám ngồi gần người lạ. Sợ đủ thứ thế mà vẫn lết đi mua được rồi về nhà an toàn. 
Thằng em nhận được cái cà vạt thì kiểu, chị đi mua kiểu gì. Tiền đâu ra. Bao nhiêu tiền. Mình chỉ bảo mình đi xe bus, đi không lâu,trả tiền không biết giá. Tội nỗi, nó định mặc cái màu xanh đen mà con chị nó không biết lại mua cho nó cái màu đen (đồng nghĩa là nó phải chọn cái áo trắng nếu nó muốn mặc). Vậy là nó thương chị nó vất vả đi mua, lại quay về cái áo trắng. Bình thường thì 2 đứa chỉ nói chuyện rất rất kiệm lời cũng rất khách sáo. Rồi hôm đó, mình thấy nó cũng xúc động thiệt sự. Không phải kiểu rưng rưng nước mắt lưng tròng đâu. Chỉ là có chút không quen. Mình cũng thế. Đi prom về cũng thấy nó hớn rõ luôn.
Không biết các bạn thế nào chứ Nhi rất chân trọng từng khoảnh khắc mà Nhi có trong đời. Và bản thân Nhi cũng muốn tạo khoảnh khắc đó cho người mà mình yêu quý. Nhi cũng từng qua tuổi 18, qua cái ngưỡng cuối của cuộc đời học sinh và Nhi đã muốn đánh dấu nó bằng 1 thứ gì đó. Hơn ai hết, Nhi cũng muốn em mình, khi nó bước qua tuổi 18, cũng có những cảm xúc thực sự như thế. Có lẽ nó sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, đắn đo nhiều hơn trước những sự lựa chọn. Nhưng trước mắt, hãy để cho nó có được một thời điểm, một moment đáng giá đánh dấu bản thân mình. Tuổi 18 nên có cái gì đó để nhớ đến thay vì việc chỉ là một cái bế giảng.
Rất muốn nói chuyện thân với nó, để có thể chia sẻ với nó nhiều hơn cơ mà có khá là nhiều thứ ngăn cản mình với nó. Giới tính. Địa lý. Cả tư tưởng sống nữa. Nhưng mình nghĩ mình nên dừng ở một mức độ nào đó thôi. Vì có lẽ, đâu phải ai cũng dễ dàng mở lòng. Tham lam về 1 thứ gì đó quá cũng không tốt. Chính nó đến ngay cả trang cá nhân nó cũng giấu không cho người quen biết. Nên dù bản thân có đang trỗi dậy cảm giác che chở cho đàn em cũng phải dừng lại thôi. 
Giờ thì nó 18 rồi. Cần bản lĩnh của thằng đàn ông để sống thôi chứ không phải là tìm tổ để được che chở.