Hôm đó là 14/2 và tớ đã quyết định lựa chọn bộ phim này cho ngày Lễ tình nhân nhưng single của mình. Dù sao thì không có ai bên cạnh cũng phải biết cách tự tạo "ngọt" chứ đúng không?

Pretty Woman là một bộ phim tình cảm ngọt ngào, lãng mạn, pha chút hài hước nhưng không hề sến. Được công chiếu từ năm 1990 mà sau 30 năm xem lại tất cả đều vẫn tuyệt vời. Chưa bàn đến nội dung, ý tớ là về mặt hình ảnh, từ trang phục cho đến bối cảnh quay... Tất cả đều cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh ở Hollywood hồi đó phát triển như thế nào. Bộ phim mang đến một chất rất riêng của những năm 90s. Quả thực: Cái đẹp chân chính thì sẽ mãi đi cùng với thời gian.

Nếu chỉ kể qua thế này thì có lẽ nhiều người sẽ phản ứng: Cái quái gì thế? Bởi vì...
Bộ phim là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Vivian - gái đứng đường - và Edward - một người đàn ông giàu có và quyền lực.
Yub!
Một người đàn ông tử tế mà nhiều cô nàng khao khát có được, lại đem lòng yêu một ả gái điếm (hooker) :)))

Ngay từ đầu, họ đến với nhau bằng những trao đổi rất rõ ràng, tiền trao cháo múc, ai làm việc của người nấy: Tôi làm công việc của một hooker, anh lại có tiền và cần người bên cạnh. Chấm hết!
Ai ngờ đâu, 1 tuần bên cạnh nhau đã khiến họ nảy sinh tình cảm. Trong thời gian đó, Vivian vẫn biết mình là ai và cố dối lòng rằng cô không thể yêu người đàn ông đó.
Tớ nghĩ ngay từ giây phút đầu tiên đã có điều gì đó đặc biệt giữa họ. Không phải tự nhiên mà một người đàn ông ở đẳng cấp của Edward lại đồng ý cho một hooker bước vào căn pen-house của mình và rồi là ở đó trong 7 ngày tiếp theo. Thay vì cái nhìn khinh bỉ, tởm lợm của xã hội dành cho cô, có lẽ anh ta thấy được điểm gì đó đặc biệt. Một cô gái rất biết giới hạn và rạch ròi, tất nhiên là cả xinh đẹp.
Đúng vậy, mặc dù làm một nghề bị cả xã hội coi thường nhưng nhân vật Vivian khiến người xem không thể ghét nổi. Cô ấy thừa nhận công việc, chấp nhận con người mình, không giả tạo và không đi quá giới hạn (ở đây là tình yêu). Thậm chí, Vivian còn tỏ ra áy náy và lúng túng khi Edward đề nghị trả tiền cho cô ở lại đêm đấy và... không làm gì cả vì điều đó có nghĩa là không cần làm việc mà vẫn được cầm tiền. Hay nguyên tắc của cô khi "làm" là không hôn vào môi (bởi với cô, hôn môi là một trạng thái cao hơn của tình dục, đó là tình yêu).

Mặc dù bên ngoài, Vivian có vẻ là một con người lỗ mãng, thô tục nhưng bên trong, bản chất của cô lại là một cô nàng vui tính, thật thà mà chỉ có Edward mới có thể nhìn thấy. Không những thế, cũng như bao người phụ nữ khác, Vivian cũng đã từng có những giấc mơ về hoàng tử, người sẽ cứu cô thoát khỏi cuộc sống của mình. Thế mới thấy, bất kể người phụ nữ nào, cho dù có bị coi thường đến mấy cũng đều có khao khát về một tình yêu cho riêng mình. Một tình yêu đích thực!
Phim có một sự chuyển biến mượt mà trong tâm lý và mối quan hệ giữa hai con người. 
Từ cái nhìn khinh bỉ của mọi người xung quanh cho đến ánh mắt đầy thiện cảm và trầm trồ khi cô bước ra khỏi thang máy trong bộ váy đỏ cùng Edward. 
Từ sự lúng túng, vụng về khi hoà vào cuộc sống của giới thượng lưu cho đến một quý cô đeo lên mình chuỗi vòng cổ trị giá 1/4 triệu đô la.
Từ việc bị khước từ phục vụ khi bước vào cửa hàng cho đến được săn đón, chăm sóc như bà hoàng khi đích thân Edward dắt cô đi sau đó (Xem đến đoạn này là tim mình cũng xốn xang lắm, anh ấy chính xác là một hoàng tử trong câu truyện cổ tích, xuất hiện và đòi lại công bằng cho người phụ nữ của mình).
Bên cạnh Edward, giám đốc khách sạn và những nhân viên phục vụ cũng góp phần tạo nên sự thay đổi cho Vivian. Đặc biệt là lúc cô khóc trước mặt ông giám đốc, cầm một bọc tiền và tủi thân nói rằng: "Không phải tôi không có tiền mà là họ không bán cho tôi". Ôi, một người phụ nữ đã quá quen với cái nhìn khinh bỉ của người khác cũng đến lúc không chịu được mà bật khóc như vậy đấy.
Nếu không phải là hai diễn viên kiệt xuất Julia Robert Rechard Gere, không biết ai có thể truyền tải được sự thay đổi trong tâm lý đầy mượt mà đến vậy. Một cặp đôi đẹp làm nên một chuyện tình đẹp.
Bộ phim đúng chất là chuyện tình giữa Hoàng Tử và Lọ Lem: Đẹp - Lãng mạn - Chân thật.
Điều cuối cùng, một thông điệp đơn giản mà bộ phim giúp tớ nhận ra. Đó là:
Bất kì ai cũng khao khát được yêu đương VÀ tình yêu chân chính có thể thay đổi con người ta đến nhường nào!