Đối với thế hệ tín đồ điện ảnh đầu những năm 1990s, Pretty Woman thực sự là một dấu ấn văn hóa.
Bộ phim hài huớc nhẹ nhàng này có tất cả những yếu tố của một phim tình cảm phóng túng: một cô gái “bán hoa” gan dạ, một quý ông bảnh bao và một câu chuyện tình yêu Lọ lem hiện đại với kết thúc y như cổ tích. 
Hơn hết, nữ diên viên trẻ Julia Roberts với nụ cười rạng rỡ cùng sức nét đẹp phơi phới thanh xuân chính là ngọn hải đăng chiếu rọi toàn bộ phim. Bộ phim tính tới nay đã được hơn 32 năm tuổi, đạt doanh thu là 463 triệu USD trên toàn cầu và đồng thời đưa tên tuổi cô vào hàng minh tinh hạng A ở Hollywood.
Nhưng điều gì khiến nó vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng tới ngày hôm nay? Không phải ai cũng là fan. Một vài nhà phê bình phàn nàn về bộ phim của Garry Marshall khi xây dựng nữ chính là một cô gái điếm được ông triệu phú thanh lịch Richard Gere giải cứu khởi đường phố là hành vi hạ thấp phụ nữ, tôn vinh chủ nghĩa vật chất.
Dưới đây là những lập luận về sự ủng hộ cũng như phản đối về bộ phim.
Đầu tiên, với phản đối:

Nó làm sáng tỏ thực trạng của mại dâm

Katie Hail-Jares, thành viên hội đồng quản trị của Dự án Tiếp cận Người lao động Tình dục (SWOP Hoa Kỳ), cho biết bộ phim đề cập đến những động cơ tầm thường có thể khiến phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm.
Cô nói rằng hầu hết những người hành nghề mại dâm mà Hail-Jares gặp phải thông qua việc tiếp cận trên đường phố chọn “nghề” này không phải vì thích thú hoặc vì họ thiếu động lực để thành công. Họ vướng phải những rào cản như thiếu giáo dục, tiền án tiền sự hoặc phân biệt đối xử giới tính trong một số ngành nghề khiến họ buộc phải chọn con đường này.
Một mặt, nhân vật của Roberts là Vivian đã xóa tan hình tượng “con điếm ma túy” thường xuyên phê pha. Mặt khác, bộ phim như ẩn ý nói rằng với vẻ đẹp quyến rũ, biết lái xe sang và không dính với chất kích thích, cô là một người hành nghề mại dâm đặc biệt nên cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn so với cô bạn cùng phòng Kit.  
Hail-Jares nói “Vấn đề là tại sao nó lại miêu tả cô ấy là người duy nhất đáng cứu trong hằng hà sa số những cô gái đang hành nghề mại dâm”. Cô còn nói rằng “Bạn có cảm giác đó không phải là chuẩn mực của một cô gái điếm cho nên chúng tôi có thể đầu tư nhiều hơn cho cô ấy và không cần lo lắng về phúc lợi cho những cô gái khác đang hành nghề.”
Cô cho rằng việc Vivian thoát khỏi “nghề” này là do nhân vật của Gere cũng có những vấn đề bất thường.
 “Trong phim, cô ấy có thể lấp đầy khoảng trống kinh tế bằng tiền của Edward nhưng trong thực tế thì điều đó không xảy ra”

Thể hiện sự hạ thấp phụ nữ

Giống như “My Fair Lady”, bộ phim này là một sự tái hiện khác của vở kịch kinh điển “Pygmalion” viết bởi George Bernard Shaw kể về một cô gái nghèo khó, quỷ quyệt bất ngờ gặp được quý nhân giúp đổi đời.
Daryl Hannah là một trong số rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng từ chối vai diễn này vì cô cho rằng nó sẽ làm suy yếu toàn bộ nữ giới.
Tính cách Vivian rõ ràng là thông minh và coi trọng tình yêu hơn tiền bạc. Nhưng cô cũng không có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng nào ngoài việc trở thành người phụ nữ được giữ kín của một doanh nhân giàu có.
Nhà báo Rachael Johnson từng viết trên tờ Bitch Flicks – một web về nữ quyền rằng "'Pretty Woman' là một bộ phim kỳ ảo mang tính phân biệt giới tính và chủ nghĩa tiêu dùng. “Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Julia và Richard, và hát theo Orbison hoặc Roxette, nhưng đừng bao giờ quên rằng đó là một trong những bộ phim hạ thấp nữ giới, đầy gia trưởng, phân biệt giai cấp, chủ nghĩa tiêu dùng và viển vông hão huyền nhất từng xuất hiện ở Hollywood."

Tôn vinh lòng tham

Mặc dù Gere từng xuất hiện trên TV để quảng cáo cho lễ kỉ niệm “Pretty Woman”, nhưng trong quá khứ anh từng công khai rằng không đồng tình với bộ phim này vì xây dựng hình ảnh nhân vật Edward là kẻ chuyên đi mua lại các công ty đang trong giai đoạn bên bờ vực phá sản ở phố Wall, sau đó từ từ hút cạn dòng tiền ở đó.
Ông từng nói trên tạp chí Woman's Day năm 2012 rằng:
 “Phim tạo ra hình tượng những gã trai trông thật bảnh bao, cái đó sai hoàn toàn. Rất may, đến hôm nay chúng ta đã cảnh giác hơn rất nhiều với những gã như thế.”
Bộ phim cũng mô tả Vivian hành trình từ một cô gái đứng đường trở thành một người có vị thế xã hội tại Beverly Hills chỉ sau một lần shopping thoải mái với “khoản tiền ngoài sức tưởng tượng” mà Gere cho cô.
Johnson nói trên Bitch Flicks rằng : “Về mặt lý tưởng,' Pretty Woman 'là một bản tình ca dành cho chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa tư bản. Pretty Woman" miêu tả một thế giới nơi mọi người đều là thành viên cao cấp các công ty hàng đầu hoặc là những người cấp dưới ... Nó bị ám ảnh bởi những thứ (dãy phòng khách sạn, máy bay phản lực riêng, quần áo sang trọng) và khiến khán giả gần như không thể ngừng nói tới những thứ ấy. "
Và bây giờ là ưu điểm:

Bộ phim thực sự trao quyền cho phụ nữ.

Mặc dù đi theo một nghề nghiệp thấp kém, Vivian không cho phép bản thân xa ngã. Một trong những cảnh đầu tiên của bộ phim cho thấy cô ấy từ chối lời đề nghị của Kit vì cho rằng họ làm việc cho một ma cô, nói rằng "chúng ta nói ai, chúng ta nói khi nào, chúng ta nói bao nhiêu."
Sau đó, cô thương lượng rõ ràng các điều khoản trong giao kèo giả làm là tình nhân với Edward và nhanh chóng lên tiếng khi cô cảm thấy mình bị ngược đãi. Cô ấy dần nhân hóa anh ta và thậm chí đảm nhận việc lái
“Cô ấy đưa ra điều khoản về cách ứng xử với cô ấy khi anh ta ra giá muốn cô làm tình nhân, cho anh ta biết rằng cả hai đều bình đẳng” Brigit McCone đã viết như thế trong một bài viết trên trang Bitch Flicks với tiêu đề: “Tại sao “Pretty Woman” xứng đáng là một biểu tượng Nữ quyền kinh điển.”
 “Chúng ta đừng bao giờ quên rằng sau khi hoàng tử giải cứu cô ấy, cô ấy đã cứu lại anh ta ngay sau đó.”

Phân cảnh mua sắm là sự hạnh phúc khi trả thù thành công.

Hỏi một số fan của "Pretty Woman" kể tên cảnh yêu thích nhất trong phim và họ không nhắc tới những khoảnh khắc ngọt ngào của Vivian và Edward. 
Họ nói về phần giữa phim khi cô đến Rodeo Drive shopping.
Ban đầu cô bị những kẻ bán hàng hợm hĩnh hắt hủi, sau đó Vivian được Edward chi đậm để nâng cấp cô thành phiên bản quý bà sang trọng, cô xách theo vài túi đồ hiệu đắt đỏ quay lại đó.
Cô hỏi người nhân viên đã hắt hủi mình:
 “Cô bán hàng vì hoa hồng, phải không?”
 “Đúng vậy ạ”
 “Sai lầm lớn. Lớn. Rất lớn,” Vivian tặng cô ta thêm một câu nữa “Tôi phải đi sắm đồ tiếp.” rồi quay gót rời đi ngạo nghễ.
Đó là lí do tại sao phim hài "Romy and Michele's High School Reunion," năm 1997 có cảnh Michele (Lisa Kudrow) rơi nước mắt khi xem phim, “Thật sự hạnh phúc khi cuối cùng cô ấy có thể “bình thường” mua sắm.”

Thắp sáng nền giải trí lúc bấy giờ.

Thẳng thắn mà nói, cậu chuyện trong phim rất vô lý. Nó rơi vào tất cả những cái bẫy lúc đó ( và bị dán nhãn R), bộ phim cũng rất cổ hủ khi không loại bỏ yếu tố tình dục và mại dâm trong khi có thể nó sẽ là một phim của Disney.
Mặc cho Gere and Roberts chênh nhau tới 18 tuổi thì họ vẫn cho thấy sự ăn ý tuyệt vời. Sự ngốc nghếch bộc trực của cô kết hợp với sự khắc kỉ của anh tạo ra những phân cảnh thú vị. Và chính sức hút của Robert đã khiến người ta quyên đi những thiếu sót khác của phim.
Kịch bản cũng có một số zinger như khi Edward hỏi “Điều gì khiến cô nghĩ tôi là luật sự” và Vivian trả lời: “Anh có ánh nhìn sắc sảo, vô dụng với chính mình”
Trên những trang kịch bản thì Pretty Woman thực sự là một phim với rất nhiều drama và khó để thực hiện. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn không nghĩ quá nhiều.
Stephanie Merry đã viết trên tờ Washington Post: "Tất cả những năm sau đó, nó hoạt động tốt đáng kể, nếu bạn có thể tắt những suy nghĩ đó trong não của mình kiểu như: “Cô ấy có phải là một biểu tượng nữ quyền không? Cô ấy chỉ đáng được yêu khi ở trong Rodeo Drive là tốt nhất? Đây chỉ là" My Fair Lady "với tình dục thôi sao? Chỉ cần từ bỏ đã và ôm lấy sự vô lý.)"
Nếu làm được điều đó thì đây chắc chắn là một bộ phim đáng để xem.
Link bài viết gốc: