Peer pressure
Còn nếu đã cố gắng hết sức rồi - phải nhấn mạnh là hết sức - mà vẫn thấy mình thua kém và áp lực thì sao? - Thì thôi :D Seriously ...
Còn nếu đã cố gắng hết sức rồi - phải nhấn mạnh là hết sức - mà vẫn thấy mình thua kém và áp lực thì sao? - Thì thôi :D Seriously
Tối qua mình vừa mới dành thời gian cho bản thân, viết viết và nghĩ nghĩ. Định dành buổi chiều hôm nay để mân mê quyển sách vàng đang dở nọ - nhưng chợt nhìn thấy chiếc note này của anh T, một người mà mình rất ngưỡng mộ và là mentor của đứa bạn mình.
Nhưng giờ lại ngồi giữa ánh nắng vàng nhàn nhạt của thứ 7 lười biếng, tai đang nghe nhạc của GD (vì roomate đang cày phim thái y gì đấy), bỏ qua sự mời gọi của cuốn sách recommended by Ms Cây - vợ anh Lỳ và mẹ bạn nhỏ Guinness í - ngồi lại xàm xí cho ra cái sự "thì thôi"
Thế nào mà lại thì thôi. Mình là một đứa ít biết chấp nhận. Mà không phải lỳ đòn, mà là kiểu cái tôi đội trên đầu ấy, (nmà chưa tới mức mà ngồi lên đầu người khác (trộm vía)). Mình thường dằn vặt nhiều thứ, phải thế nọ phải thế kia, không chấp nhận rằng: có những thứ mình muốn lo cũng không thay đổi gì được, có những thứ thay vì quạo quọ hoài với bản thân, thì, thì thôi. Cảm giác thì kiểu bất cần đời sao sao ấy, nhưng thực tế gần đây, và dài hơn một tí là năm rồi, mình học được nhiều bài học về cái sự mà hoa mĩ thì sẽ gọi tên là chấp nhận. Chấp nhận rằng chẳng cần thiết cứ phải hơn là sướng, phải kém là khổ. Nhìn rộng ra đi nào, và cũng nhìn bé lại đi nào.
Nhìn vào bản thân mình ấy, mình có đang mãi dầm mình tại một vị trí và ở đó không có khát vọng vượt ra? Mình nhìn vào người khác để "tham khảo", chứ không phải fix tốc độ hay số tiền, hay địa vị của họ làm mục tiêu của mình. Mình nhìn vào mình của những ngày trước, xem rốt cục tóm nhanh một câu: mình đã làm gì?
Ủa mà nghe như lời trong sách self - help ấy nhỉ? Thậm chí còn chẳng hoa mỹ như những lời có cánh trong những cuốn sách ấy được *cười*. Đối với mình, kể từ khi mình tiếp nhận lời nói/tri thức, sẽ phải có một thời gian để mình thẩm, thấu, hay đơn giản là trải qua, kinh qua thì mới hiểu được.
Chỉ cần mình cố gắng, hết sức, để lấp đầy mỗi giây sự sống của mình một cách thật ý nghã, cảm thấy, thôi thì hôm nay đi, mình đã giỏi hơn mình của ngày hôm qua điều gì? Người chỉ biết cảm thấy áp lực mà không chịu phấn đấu mới là người đáng buồn.
Trở lại câu chuyện bài note của anh T. Ừ thì mình cũng học trường F, nhưng mình những năm 1,2,3 cảm thấy áp lực hầu hết chỉ tới từ bài vở học hành, áp lực từ bạn bè giỏi giang ít thôi không pressure gì đâu =))). L bảo: biểu hiện như thế là một trong hai dạng: quá giỏi và quá ngu, và mày thì thừa hiểu mày là the latter phải không?. À năm 4 thì mới căng thẳng, làm nào ra trường đúng hạn, vội vàng kiếm kinh nghiệm, kỹ năng mềm kỹ năng cứng làm đẹp CV, xoay sở thế nào để sống được. Còn 3 năm đầu, mình cũng là một đứa kiểu "sáng nay nên ăn gói xôi 5 ngàn hay 7 ngàn", mọi thứ cứ trôi qua nhàng nhàng như bao ngày thôi.
À thì, trường F cũng có sinh viên this sinh viên that. Mình lại là con that nọ. Nên là đừng mỉa mai trường F, hate trường F vì những lý do bull shit như vợ cũ học trường F, drama trường F, hay sinh viên trường F siêu nhưng chảnh vlon. Ý trên mặt chữ. Ở đâu thì cũng thế cả thôi.
Mọi người không “giỏi” như mình nghĩ, và mình cũng không “kém” như mình nghĩ đâu.
Mỗi người có equal về thời gian, 24 tiếng một ngày, nhưng, đều có một timeline của riêng mình.
Hôm nay là 29/2. Định note lại trên facebook để 4 năm sau được nhắc lại, rồi 4 năm sau thích thú nhận được lá thư gửi cho chính mình.
Không match lắm, nmà
Trong một tập thể thì cố gắng làm thế nào để được mọi người quý, đừng ham hố kèn cựa với người khác để bị ghét.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất