It is the sadness felt after reading or watching a really long series or story. The bitter feeling when you know the journey is over, but you don't want it to end.
Mình hay được nhận xét là người có một " nội tâm phong phú", và vì thế mình dễ rơi vào những trạng thái tâm lí khác nhau đương cử là hội chứng PSD. Mình luôn gặp phiền toái với nó khi xem bất kì phim mang yếu tố tình cảm nào, từ tình yêu, tình bạn đến tình thương gia đình, kể cả lúc đang xem và lúc phim đã kết thúc. Mình luôn có cảm giác bản thân sống trong những thước phim ấy.
Khi mình xem xong, việc đầu tiên mình làm là điên cuồng lên mạng tìm kiếm hình ảnh, tìm những bài viết, những đoạn video được cắt ghép, những cảnh behind the sence, đọc những nhận xét, nghe các bản ost. Như lúc mình xem xong Something in the rain, Stand by your man hay Save the last dance for me được mình replay hàng trăm lần. Mình nghe bất kể nơi đâu, bất kì lúc nào. Trong đầu mình luôn là những cảnh phim dưới nền nhạc ấy, nó cứ quanh quẩn, quẩn quanh. Hay khi nghe tiếng sáo trong The season of us, mình cảm giác như trái tim đang thắt lại, cảnh Triều Tiên hoang sơ hiện ra, những cô hàng xóm lặp đi lặp lại những công việc cũ, mấy anh lính nhìn về vùng trời chiều, một cảm giác mất mác khó chịu khiến mình ứa cả nước mắt. Thậm chí có những lúc, cảm xúc của mình bị dồn nén, mình luôn mơ thấy nhân vật trong phim, thấy cảnh tượng quen thuộc đó. Nó khiến mình khó chịu, đôi lúc cảm giác bản thân không muốn tồn tại nữa. Đó là tình trạng trầm trọng nhất mình từng gặp phải. Và ngay bây giờ, lúc viết bài này, mình vãn có thể cảm nhận được những cảm xúc mình đã trải qua đó. Một vấn đề nữa chính là khả năng tập trung. Mình hoàn toàn chìm đắm, đầu óc chỉ luôn nghĩ về bộ phim, mệt mõi, rối bời, mình không muốn làm gì hết. Trong đầu giờ đây chỉ toàn những giai điệu, những hình ảnh, những câu thoại cứ văng vẳng.
Something in the rain
Something in the rain
Những việc đó sẽ xảy ra khi mình xem xong một bộ phim nào đấy, vì thế mà mình cũng hạn chế xem một phần nào, đặc biệt là những lúc cần phải làm việc. Mình chỉ xem vào dịp tết và hè, vì đó là khoảng thời gian mình có thể cho bản thân sống trong cảm giác ấy. Mình cũng nhận thấy một điều sau tình trạng bị dồn nén nặng nhất đó chính là hãy cứ khóc. Vì lần đó mình xem phim cùng em, cộng với việc bị áp lực công việc, nên khi mình kiềm nước mắt, nó biến thành một hành động ép buộc. Xem phim để chúng ta có thể giải tỏa căng thẳng, hay đơn giản là xả hơi, tìm kiếm chút gì đó vui vẻ, hạnh phúc, đồng cảm với cuộc sống hiện tại, vì thế mà cứ biểu hiện mọi cảm xúc có được ra. Dồn nén chỉ càng làm tăng thêm gánh nặng tâm lí, đến khi vỡ ra có thể nó sẽ khiến chúng ta mất đi nhiều thứ. Đồng thời cũng hãy tìm bạn bè để nói chuyện hay chơi thể thao với nhau, việc đó sẽ giúp bạn dễ dàng tạm thời quên đi những cảm giác đang diễn ra đó. Thật ra, mình vẫn chưa tìm thấy một cách giải quyết nào hiệu quả nhất cho vấn đề này, và ngay lúc viết bài này đây, mình lại đang trong giai đoạn hậu phim ảnh đó. Có lẽ với mình, thời gian trôi qua sẽ khiến mình dần trở lại guồng hơn.
Bài viết cuối năm 2021, một năm buồn bã, một bài viết buồn bã.
#30/12/2021