Bất cứ khi nào tôi đi dạo, dù là đi uống cà phê hay đi bộ đường dài, tôi đều khiến gia đình mình khó chịu vì chơi Pikmin Bloom không ngừng. Cho dù khung cảnh xung quanh tôi đẹp như tranh vẽ, tôi vẫn dành nhiều thời gian dán mắt vào điện thoại, trồng hoa và trông coi những bé Pikmin bé nhỏ.
Nhân tiện thì Pikmin Bloom là một trò chơi mà bạn chơi bằng cách đi bộ; nhiều bước hơn có nghĩa là nhiều hoa và Pikmin hơn. Phải vậy, trò chơi khuyến khích tôi vận động, nhưng nó cũng đồng thời khiến tôi có cảm giác trò chơi điện tử đang thâm nhập vào gần như mọi phần trong cuộc sống của mình. Khi Pokémon Sleep ra mắt vào mùa hè, vấn đề đó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Bây giờ, với tư cách là một người yêu thích cả Pokémon lẫn giấc ngủ, dường như Pokémon Sleep chính là ứng dụng được thiết kế dành cho tôi. Ý tưởng là bạn sẽ đặt điện thoại bên gối để theo dõi giấc ngủ. Bạn ngủ càng lâu, bạn càng nhận được nhiều điểm, đồng thời khuyến khích các Pokémon mới xuất hiện trong trò chơi. Thậm chí có nhiều kiểu ngủ khác nhau, chẳng hạn như ngủ gật so với chợp mắt, ảnh hưởng đến cách trò chơi diễn ra.
Trước một trò chơi như vậy, tôi vừa hào hứng vừa băn khoăn cùng lúc. Nhất là khi báo chí dùng những cách quảng cáo thật đáng quan ngại:
"Bạn có thấy mình phải vật lộn để có được năng lượng vào buổi sáng? Thói quen ngủ cũ làm bạn mệt mỏi? Giờ đây, bạn có thể biến giấc ngủ của mình thành trò giải trí với Pokémon Sleep! Cách chơi rất đơn giản: chỉ cần đặt điện thoại thông minh cạnh gối, sau đó đi ngủ. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng háo hức vào sáng hôm sau!"
Tôi có thực sự muốn biến giấc ngủ của mình thành một trò giải trí không? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi đánh giá cao những trò chơi muốn cải thiện sức khỏe của người dùng, cho dù đó là thông qua hoạt động thể chất hay thói quen ngủ tốt hơn. Mặt khác: có phải mọi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi đều cần được lấp đầy bằng một thứ gì đó?
Việc các trò chơi điện tử thông thường trở nên quá khắt khe đã đủ tệ rồi, cho dù đó là thế giới mở rộng lớn cần hàng chục giờ để trải nghiệm (và đó là trước khi chúng bổ sung các bản mở rộng) hay các trò chơi trực tuyến khiến bạn cảm thấy nếu ngừng chơi thì sẽ ngay lập tức bị bỏ lại phía sau. Trên thực tế, đó là công việc toàn thời gian của tôi và tôi thậm chí còn không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu pha cà phê mang lại cho tôi phần thưởng trong Persona 5 hoặc việc dọn dẹp hộp vệ sinh thu hút một số chú mèo con mới đến sân sau của tôi trong Neko Atsume? Giờ chỉ còn các bữa ăn của tôi là chưa dính dáng gì tới trò chơi điện tử (trừ khi tôi vừa ăn bánh kẹp vừa chơi Super Mario Run). Có thể thú cưng Peridot của tôi sẽ muốn chơi cùng tôi tại bàn AR. Tôi chắc rằng Kirby có thể lọt vào đó, dù tôi không rõ cậu nhóc này có thói quen ăn uống lành mạnh nào để chia sẻ hay không.
Nhiều khả năng, Kirby sẽ trừng phạt tôi vì đã không ăn đủ nhanh.
Bài viết gốc được đăng tải trên Blog Game hóa: