Khi chứng kiến những trận cãi vã liên miên nơi công sở, những lời thóa mạ rát tai nơi đường phố, hoặc những móc mỉa cay nghiệt xoay quanh xuất thân, vùng miền, hay rộng hơn là những xung đột leo thang không hồi kết giữa các quốc gia, sắc tộc trên thế giới hiện nay, có bao giờ bạn thầm mong ước một điều rằng: “Mọi người có thể buông vũ khí xuống để thử thấu hiểu tâm can của đối phương chỉ một lát được hay không?”.
Truyền thông đại chúng ở thời điểm hiện tại cho chúng ta hình dung về một thế giới đa cực nơi mà chia rẽ và xung đột là kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử. Chúng ta muốn tối đa hóa hạnh phúc của một cá nhân, nhưng không ngần ngại kiềm chế hoặc thậm chí đàn áp hạnh phúc của những cá nhân hay nhóm khác khi mức trần của mình bị đe dọa. Mọi thứ cứ diễn ra như thế theo một vòng lặp khiến hạnh phúc dành được ngày càng ngắn ngủi, còn khổ đau trong quá trình theo đuổi nó thì ngày một dài lâu.
Nhân vật Carol cũng giống như chúng ta, xây dựng thì ít mà tàn phá thì nhiều
Nhân vật Carol cũng giống như chúng ta, xây dựng thì ít mà tàn phá thì nhiều
Trước tình trạng ấy, với những kẻ mộng mơ, chẳng phải việc phá tan bức tường ngăn cách mỗi cá nhân với một người khác, để nhân loại cùng chia sẻ những nhu cầu, tình cảm, niềm tin, ước vọng và thậm chí là cả cảm xúc và danh tính, là một giải pháp lý trí nhất để đem lại sự ổn định và hạnh phúc trường tồn hay sao?
Nhưng Vince Gilligan lại muốn đặt cho chúng ta một câu hỏi khác trong tác phẩm mới nhất của ông: “Nhỡ đâu việc đoàn kết toàn thể nhân loại vào một tâm trí tập thể duy nhất lại là giấc mộng kinh hoàng số một của nhân loại thì sao?”
Sau khi nhiễm loại ký sinh trùng lạ, con người trong Pluribus bỗng trở nên hòa thuận và hợp tác một cách quái gở
Sau khi nhiễm loại ký sinh trùng lạ, con người trong Pluribus bỗng trở nên hòa thuận và hợp tác một cách quái gở
Sau hơn một thập kỷ gắn bó miệt mài với thế giới thực tế đến tàn khốc trong Breaking Bad và Better Call Saul, Vince Gilligan đã quay trở lại với thể loại khoa học viễn tưởng từng dìu dắt ông ở những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp, cụ thể là series đình đám X-Files đã rất quen thuộc với khán giả Việt Nam.
Tuy nhiên khoa học viễn tưởng trong Pluribus thực chất chỉ là cái vỏ, là lý do, là một dạng “plot device” để câu chuyện của nó bắt đầu vận hành, để từ đó Vince Gilligan nhanh chóng triển khai các chủ đề chính về xã hội, danh tính con người, hay sâu xa hơn là về nhân tính và ý nghĩa căn bản của cuộc sống. Đó chính là những chủ đề quen thuộc đã làm nên thành công của Breaking Bad và Better Call Saul.
Nhưng nhà khoa học tò mò nhưng bất cẩn với những khám phá của mình vô tình gây ra đại dịch lan rộng
Nhưng nhà khoa học tò mò nhưng bất cẩn với những khám phá của mình vô tình gây ra đại dịch lan rộng
Khởi đầu của bộ phim cố tình đánh lạc hướng chúng ta bằng một mô-típ cũ: Một vật thể lạ ngoài không gian sắp sửa va chạm vào trái đất, trong sự vui mừng của giới khoa học, sự cẩn trọng của giới cầm quyền, và sự mù mờ của toàn bộ nhân loại. Sau đó do một biến cố của quá trình nghiên cứu vật thể lạ, một loại ký sinh trùng bị phát tán và gây ra một đại dịch khiến cho con người trên toàn cầu ai cũng mất hồn và cùng nở một nụ cười quái dị. Đến đây ta ngáp dài và nghĩ thầm: “Lại là một bộ phim zombie nữa”. 
Dẫn đến những cảnh mở đầu quen thuộc trong những phim zombie
Dẫn đến những cảnh mở đầu quen thuộc trong những phim zombie
Nhưng không, chỉ ngay trong tập đầu tiên, sau những phân đoạn được dàn dựng theo phong cách kinh dị, bộ phim ngay lập tức đưa vào những pha chọc cười theo kiểu “hài đen” đặc trưng của Vince Gilligan. Người xem đã ngã ngửa khi cú quay xe đầu tiên được tiết lộ, đó là những nụ cười quái đản như trong phim quảng cáo kia chính là nụ cười đến từ sự hạnh phúc nội tại. Những cái tôi cá nhân đã hoàn toàn biến mất ở người nhiễm và chỉ còn lại một cái tôi duy nhất đó là “We are us - Chỉ có chúng tôi và chúng ta”, toàn bộ nhân loại cùng nhau chia sẻ một danh tính, một ký ức và một bộ cảm xúc, trở thành một khối đại đoàn kết trong mơ y như những siêu xã hội của loài ong hay kiến. Sự lây lan của đại dịch cũng không mất thời gian trình bày, chỉ ngay nửa đầu tập một, gần như toàn bộ con người đã bị lây nhiễm hoặc chết trong quá trình đó, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ nền văn minh con người của thế giới cũ. Dần dà theo những tình tiết được sắp đặt khéo léo trong vài tập đầu của season, bộ phim sẽ dần hé lộ thêm cách vận hành của con người trong thế giới mới có vẻ như là một utopia chính hiệu này.
Viễn cảnh con người cùng chung sống hòa thuận và sẻ chia thế giới tươi đẹp này trông sẽ như thế nào nhỉ
Viễn cảnh con người cùng chung sống hòa thuận và sẻ chia thế giới tươi đẹp này trông sẽ như thế nào nhỉ
Bộ phim đặt chúng ta vào góc nhìn của Carol - nhân vật trung tâm trong Pluribus, được thủ vai bởi Rhea Seehorn, một phụ nữ trung niên không thỏa mãn với sự nghiệp của mình, dường như chỉ gắn bó duy nhất với một người là người bạn đời yêu dấu Helen, có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận, bị đẩy đến bước đường phải một mình chống lại cả thế giới (nghe quen thuộc phải không nào), cô cũng là một trong 11 người hiếm hoi trên toàn thế giới miễn nhiễm với loại ký sinh trùng kỳ dị kia.
Carol được xây dựng như một nhân vật mang tính cách “Mỹ” điển hình, độc lập, tự tôn, quyết liệt, sẵn sàng bùng phát cơn giận để chiến đấu với bất cứ ai xâm phạm đến sự riêng tư của mình, tuy nhiên cũng dí dỏm, thích châm biếm và ở một số thời điểm không tiếc nước mắt cho những người bị mình làm tổn thương. Dù là một tiểu thuyết gia lãng mạn có sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng cô không tiếc lời dè bỉu những độc giả trung thành của mình là “lũ đần độn”. Trước khi đại dịch diễn ra, Carol dường như cảm thấy bơ vơ giữa một thế giới không ai hiểu mình ngoài người bạn đời Helen. Cô vẫn đang nấn ná trước quyết định xuất bản một cuốn tiểu thuyết mang tính bước ngoặt, một áng văn chương giãi bày những tư tưởng sâu sắc chân thật của chính cô, chứ không phải loại văn vẻ yêu đương rẻ tiền để chiều lòng độc giả kia.
Buổi ra mắt cuốn "Huyết khúc Wycaro" thành công rực rỡ của Carol với phân khúc độc giả mà cô cho là đần độn
Buổi ra mắt cuốn "Huyết khúc Wycaro" thành công rực rỡ của Carol với phân khúc độc giả mà cô cho là đần độn
Nhưng ngay trước khi kịp làm điều đó, nhân loại đã đi đến một thời khắc lịch sử, nơi chẳng cần những áng văn sâu sắc để thức tỉnh họ nữa. Và đó cũng là ngày mà đại dịch kia đã cướp luôn đi người bạn đời yêu dấu của cô, Helen là một trong số rất nhiều người không thích ứng được với loại ký sinh trùng kia và đã phải bỏ mạng. Với cơ thể miễn nhiễm, Carol gần như đã trở thành con người bất hạnh duy nhất còn sót lại trên thế giới bao la rộng lớn này. Đương nhiên, một “anh hùng Mỹ” điển hình sẽ luôn lên đường để tìm cách giải cứu thế giới khỏi vấn đề mà anh ta, hay cô ta cho là một thảm họa mang tính diệt vong. 
Tuy nhiên thứ mà cô ấy phải đối mặt bây giờ, là một cá thể duy nhất được cấu thành bởi hàng tỷ con người hòa nhã, chuyên nghiệp, chỉ có một mong muốn duy nhất là giúp Carol trở nên hạnh phúc, đồng thời tìm cách tước đi khả năng miễn nhiễm để giúp cô hòa nhập vào với bản thể của họ. Họ thậm chí còn ghét bạo lực và chấp nhận hy sinh số lượng lớn cá thể chỉ nhằm mục đích thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào dù là quái gở nhất đến từ Carol. 
Hàng tỷ con người cùng nhau làm việc như đàn ong để vận hành thế giới và làm cho Carol vui lòng, tuy nhiên tất cả đều là một chứ chẳng có vị "ong chúa" nào làm trung tâm cả
Hàng tỷ con người cùng nhau làm việc như đàn ong để vận hành thế giới và làm cho Carol vui lòng, tuy nhiên tất cả đều là một chứ chẳng có vị "ong chúa" nào làm trung tâm cả
Những phản ứng và quyết định của Carol được trình bày và phát triển vô cùng chân thực khiến ta quên hẳn đi bối cảnh giả tưởng của bộ phim. Chúng ta sẽ theo chân cô để dần dần khám phá ra sự thật về “thảm họa” này, về những người miễn nhiễm khác, về đội quân “chúng tôi chúng ta” đông đảo kia, và thú vị hơn hết là về nội tâm, quá khứ và những khả năng chưa được khai phá của người phụ nữ trung niên cáu kỉnh Carol.
Về không gian, Vince Gilligan lại một lần nữa đưa chúng ta trở lại với vùng sa mạc Albuquerque trong Breaking Bad và Better Call Saul, qua đó chắc chắn ông sẽ cài cắm rất nhiều easter egg để chúng ta cùng khám phá.
Khung cảnh đẹp hút hồn này làm ta nhớ lại khu vực nhà của Hank trong Breaking Bad
Khung cảnh đẹp hút hồn này làm ta nhớ lại khu vực nhà của Hank trong Breaking Bad
Với cách dàn cảnh tinh tế và tỉ mỉ, đề cao tính thẩm mỹ trong thiết kế và phối màu, lấy những góc quay tĩnh “deep focus” làm chủ đạo, nhà làm phim đưa chúng ta vào góc nhìn cô đơn đến cùng cực của nhân vật chính trong một thế giới hoang hoải nhưng cũng bình yên đến mức hoang đường.
Pluribus là từ tiếng Latin mang nghĩa là “nhiều” trong tiếng Việt hay “many” trong tiếng Anh, được cách điệu thành Plur1bus trên tiêu đề phim, dường như muốn ám chỉ tới khẩu hiệu “E pluribus unum” xuất hiện trên quốc huy thời kỳ sáp nhập 13 thuộc địa trong lịch sử Hoa Kỳ, có ý nghĩa là “Out of many, one” hay “Giữa tất cả chúng ta là một”.
Ở những diễn biến tiếp theo, ta không biết đó sẽ là hành trình của Carol giải cứu thế giới, hay là hành trình của thế giới vô ngã kia sẽ “giải cứu” nhân cách bất toàn của Carol nữa. Dù mới chỉ phát hành tới tập thứ 3, nhưng Pluribus đã để lại rất nhiều câu hỏi cho người xem về nhân tính, về trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội và về xung đột giữa ước vọng cá nhân và khả năng vươn tới lý tưởng của nhân loại. 
Chúng ta hãy cùng đón chờ những tập tiếp theo để xem Vince Gilligan sẽ tiếp tục đem đến những bất ngờ thú vị nào mới ở series được đánh giá là hay nhất năm 2025 nhé!