Một buổi trưa hè. Nắng vẫn còn gắt qua những ô cửa sổ, đượm nhiều chút màu của hạ. Có một đứa trẻ ngồi trong không gian ấy, đôi mắt vô hồn lộ chút vẻ suy tư vốn không tự nhiên ở cái tuổi ấy, tay giữ cây đàn vuốt ve vài nốt nhạc cất lên cái thanh âm hòa với nóng nực của hạ là màu của hoài niệm. Và khi màu của hoài niệm bắt đầu phai dần rồi tắt hẳn, đứa trẻ đó quyết định vẽ nên chính hoài niệm của mình bằng vần chữ. Cậu khe khẽ khép lại cánh cửa vốn vương màu nắng, căn phòng bỗng tối hẳn lại, chỉ còn vài ba giọt sáng vô ý lọt qua những khe nhỏ của cánh cửa gỗ vốn được thiết kế bởi một người thợ chưa hẳn lành nghề. Một ý niệm được viết nên mặt giấy phai màu, trên chiếc bàn xộc xệch, trên chiếc giường vốn là bãi chiến trường của một giấc ngủ không ngon và trên hết là, viết bởi cảm giác khao khát vẽ ra con chữ để một cảm xúc sẽ còn lưu đọng ở không gian đó, thời gian đó, trên nền nhạc đó, để nó không quên một cảm xúc được viết bởi một sai lầm của quá khứ. Chiếc điện thoại của hắn vang lên những bài ca của taynguyensound, văng vẳn bên tai hắn, nhẹ nhàng thôi, là tiếng gió của Pleiku vuốt ve mái tóc người thương, một âm thanh đượm buồn. Hắn bắt đầu con chữ, rồi dòng đầu tiên là:
 “ Em à …”
Khóe mắt hắn bắt đầu cay dần, rồi đôi mũi đỏ ửng, vài giọt mắt bắt đầu lăn trên nước da nâu sẫm, nhiều, nhưng không hạ nổi nhiệt của một cái đầu đang muốn hét lớn thứ cảm xúc, đầy đau đớn mà cũng thật tội nghiệp :
“ Màu hoa cúc chưa phai Nắng mai còn ở lại Kỉ niệm còn giữ mãi Màu yêu hẳn đã sai? ”
Một đứa trẻ, lần đầu vụt mất mùa hạ, màu nắng vương ánh mắt Pleiku.
" Nắng hạ chẳng níu được em ở lại với màu lá úa Thành phố Pleiku mất đi ánh mắt nhìn anh ở cuối mùa "