"
     Xin chào cộng đồng, em là X (với x là biến số ), năm nay 19 tuổi, đến từ thành phố Y ( với y là ẩn số ), đã tham gia  Spiderum được một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng vô cùng hâm mộ nhiều tấm gương anh chị và các bạn đồng trang lứa trên nền tảng này với nhiều bài viết lí thú, đầy nhân văn và bổ ích. Hôm nay đắn đo lắm em mới dám chia sẻ đôi dòng, câu chuyện buồn kín mít của em, một biến cố sâu đậm trong cuộc đời mà đã khiến bao đêm em suy tư trằn trọc. Rất mong  được các anh chị lắng nghe và giúp đỡ, góp ý cho em ạ!
Chuyện là năm trước, sau ba năm cật lực học hành từ sáng sớm đến tối mịt, lấy cần cù bù đầu óc... em đã tốt nghiệp 12 loại khá và thi đậu đại học ngành ngôn ngữ anh tại một ngôi trường cũng trong thành phố em đang sinh sống. Thú thiệt em chọn ngành này vì nó phù hợp với năng lực lúc đó của em, tiếp là em nghĩ cứ học đại anh văn, sau này dễ kiếm công ăn việc làm, bắt đầu một trang đời mới. Sở dĩ em dùng từ "trang đời mới" vì "trang đời cũ" của em trước đó khá là tệ. Hoàn cảnh gia đình phức tạp, vô sản, đông con, các anh chị vất vả mưu sinh không có điều kiện ăn học tử tế, thành ra, em giống như là ngọn đuốc sáng cuối đường hầm, là niềm hi vọng duy nhất của cả gia đình. Ba năm cấp ba vì khát khao đổi đời. Em vượt qua mọi khó khăn vật chất, học như trâu như bò. Thậm chí để được các cô nhận bồi dưỡng một số môn học miễn phí như toán, lí, hóa... em còn chấp nhận làm lớp phó học tập, gánh hết công việc thi đua đội đoàn trong và ngoài lớp, lúc nào cũng có công ăn việc làm từ sáng đến khuya... Quãng đường ba năm THPT ấy vắt kiệt sức lực em, đến nỗi em còn chưa bao giờ được thản thơi để...yêu ai, không có nỗi một mối tình học trò gà bông nào vắt vai làm kỉ niệm, chỉ dám đứng từ xa crush tí chút mà thôi.
  Rốt cuộc như dự đoán của tất thảy mọi người, em đậu đại học. Cầm tờ giấy thông báo kết quả trên tay, em xúc động đến nỗi không đứng vững...! Hạnh phúc vỡ òa sau những ngày cố gắng...Dẫu chỉ là số điểm khiếm tốn tại một ngôi trường làng, nhưng giấy phút ấy trong em dâng trào một quyết tâm rằng: không cần du học, không cần ngành xịn, không cần trường ngon. Vì chỉ cần em dốc lòng, cả thế giới đều bị chinh phục trong lòng bàn tay em!
Em cũng mơ màng nghĩ về chặng đời mới sau này...gia nhập thế giới sinh viên hiện đại, năng động, ngập tràn màu sắc như trong các bộ phim của hollywood, học tập và trải nghiệm, cống hiến và vươn mình, và cả....yêu đương nữa. flirting hẹn hò tung tóe...Chỉ nghĩ thôi, em đã cảm thấy lâng lâng, hồi hộp...!
Nhưng, sóng bắt đầu từ gió, khó bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa. Trang mới của em chưa kịp lật thì gáo nước lạnh đầu tiên đã dội vào mặt làm cho em bừng tỉnh:
 Nhà em hết tiền!
Không. Không phải là hết. Nhà em chưa bao giờ có tiền.
 Em vẫn còn nhớ gương mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn bã của ba khi em thông báo sơ sơ về học phí tổng quan, ba bảo rằng ba tưởng khi lên đại học, em sẽ được miễn phí các khoảng như hồi xưa ba học giáo viên.... !
Ban đầu em tưởng ba em giỡn, nhưng rốt cục em chua chát nhận ra...ổng nói thiệt!
Lông cánh em chưa kịp mọc, đại học chưa vô... tiền đã cạn. Ba mẹ sau những tháng năm lo toan cơm áo gạo tiền, cũng vừa chạm cái ngưỡng mấp mé bên kia biên đời....
Não hết cả lòng!
Okie, em vẫn ổn. Đến lúc trưởng thành rồi! 
Thi cử xong xuôi, có kết quả khoảng độ một tuần, em xin vô làm thêm trong một vườn phong lan giống. Bà chủ là người trung quốc, thấy em gầy gò, lại chưa nhập học chính thức nên liệt vô hàng... học sinh, trả lương 80k\ngày, so với lương sinh viên là 100k\ngày. Okie  em chịu luôn. Làm nông. Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận trọn vẹn nỗi vất vả để kiếm được đồng tiền. lao động tay chân ngày tám tiếng dưới cái không khí ngột ngạt bức tử của nhà kính thấp lè tè... trông tình hình cô em thành phố lúc này khá là te tua. Nhưng em không thối chí, cứ cặm cụi cần mẫn sáng đi chiều về.... Đến cuối mùa hè, tổng tiền lương được ba triệu mấy làm hành trang, em sắm sửa ít bút vở, hăng hái đi nhập học. 
Ngày ghé trường làm thủ tục, số tiền em tích cóp bao ngày qua vèo một cái bay đi không để lại chút dấu vết gì trong ví. Học phí tính theo tín chỉ, mỗi học kì tầm 5 triệu chưa tính các phụ thu, ba triệu của em vừa đủ sít cho các khoản thu trước đầu năm, không dư một cắc bạc nào.
Thấy em buồn như mất sổ gạo, nhỏ bạn em rủ rê em đi làm thêm tiếp. Lần này, duyên nợ hữu tình, em lại vào luyện chưởng tại một vườn trồng...cúc giống. Làm theo chế độ sinh viên, thời vụ. Công việc là nhổ cỏ, hoặc trồng cây, lương thì khởi điểm 65k/ngày. 32.5k nếu làm một buổi.
Vậy là mỗi tuần, em coi lịch học trên trường. Trống buổi nào em sẽ đi làm buổi đó. Tiền lương nhận hai tuần một lần, dùng để chi tiêu và đắp vào tiền học.
Chi tiết thì dông dài, nhưng chung quy lại, năm nhất của em đã  trôi qua như thế!
Nhưng rồi, em bắt đầu cảm thấy....khủng hoảng...!
Một ngày chân lững thững bước trên đường, em chợt hoang mang không biết điều gì đang xảy ra. giấc mơ hồng của đời em đang lùi tàn dần dần và trở thành những cơn ác mộng, khiến em vô cùng tuyệt vọng...!
Ác mộng đầu tiên mang tên "Kiệt sức". Em gần như hoàn toàn suy sụp khi mỗi ngày phải dậy thật sớm và thức thật khuya, vừa đi học vừa phải đi làm. Và cái vòng lặp chỗ làm-nhà-trường học đó hầu như chiếm dụng toàn bộ thời gian trong ngày của em. Lúc vùi đầu vào phân đất trong cái nắng chang chang ở chỗ làm, em chỉ muốn hết giờ để đi học. Lúc ngồi trên giảng đường nghe thầy cô thao thao bất tuyệt, em chỉ muốn được ngủ, mà nếu không thèm ngủ, đầu óc em chỉ tập trung nghĩ về bài toán về chi tiêu và sau đó em chỉ muốn hết giờ học để về giải quyết bài toán đó.
Ác mộng thứ hai mang tên "đi bộ". Phải, thể lực của em không chỉ hao tốn trong chuyện làm nông, nó còn rơi rụng dần trên những cung đường em phải di chuyển để đến các địa điểm vòng lặp chỗ làm-nhà-trường học. Trường cách nhà hơn một tiếng đi bộ, còn nếu phi thân với tốc độ ánh sáng, em có thể hoàn thành cự li trong vòng bốn mươi lắm phút, nhưng mệt lắm!  Nếu một ngày có ba ca học sáng-chiều-tối, em đi đi về về mất đến... 5 tiếng đồng hồ. Thành ra để bảo toàn đôi chân, những khi phải học cả ngày, em quyết định ở lại trường.
Ác mộng tiếp theo mang tên "ĐÓI"- theo nghĩa đen trùi trụi. em luôn luôn cảm thấy đói bụng. Từ đói xuất hiện mọi lúc mọi nơi, in trên những xe hủ tíu, những dĩa cơm sườn bày biện trong những hàng quán quen đường, hay trên tấm biển hiệu gà rán bự chà bá, nhấp nháy đèn màu, treo trên cao một bên góc phố... 
Không phải lên đến đại học em mới biết đói ăn là thế nào. Những tháng năm về trước em đã rất nhiều lần đói. Nhưng về cảm giác lại rất khác, cái đói của sinh viên so với thời thiếu niên, nó trần trụi và khốc liệt hơn, đồng thời cũng chua xót hơn, theo một cách nào đó.
Tiền ăn, hóa ra chính là loại tiền em khao khát nhất. Cái cảm giác không thể chi trả nổi cho tô mì gói 12k, phủ kèm cái trứng ốp lết chiên tai tái trong căn-tin trường nó....mà thôi! Em vẫn ổn. 
Đến một hôm, em phát hiện ra trong thư viện trường có một máy nước uống nóng lạnh. Thế là từ đó, mỗi bữa trưa ở lại trường chờ đến giờ học, em lại chạy qua khu siêu thị gần đấy, mua một hộp mì gói loại rẻ nhất, 4 hay 5k gì đó, về "pha tái" bằng thứ "nước nóng 60độ" trong thư viện rồi lên mấy cái ghế đá vắng người trên sân thượng thư viện, ngồi nhấm nhẳng. Cái kiểu mì gói sượng trân này cộng thêm không khí lộng gió trên sân thượng không chỉ giúp em tiết kiệm tiền cho bữa trưa mà còn làm thế giới trong tim em vữa ra tan tác thành từng mảnh nhỏ mỗi ngày... Không có gì hủy diệt giấc mơ mãnh liệt  hơn việc đói ăn. Sau cùng tất cả, thứ duy nhất tồn tại trong mắt em chính là cái bụng rỗng của chính mình.
Một ác mộng nữa mang tên "Thiếu". Em cứ nghĩ việc học đơn giản lắm, chỉ cần cây bút và cuốn vở em mua từ hồi đầu năm thôi. Nhưng em phát hiện ra học đại học khác so với hồi cấp hai, cấp ba lắm. Thời đó không có smartphone, không có máy tính, laptop, em thấy chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi lên đại học, lại chọn học một cái thứ ngành mà môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh, em cảm thấy cây bút, cuốn vở và cái điện thoại đập đá của mình chính là vấn đề. Các tiết học của em trở nên khổ sở, tất cả các bài tập nghe, đọc, thuyết trình đều phải dùng máy tính để làm, rồi các tư liệu, thông tin đều phải cập nhật trên file. Các tiết học Speaking chính thức trở thành nỗi ám ảnh của em, vì hầu như đều phải nghe và chuẩn bị trước ở nhà bằng laptop, trong khi từ trước đến giờ em chưa bao giờ có điều kiện tiếp cận với nền văn minh wi fi. Em không biết làm gì hơn ngoài việc thường xuyên cup tiết đi làm, vì có đi học em cũng chẳng biết cái gì hết. Năng lực em rơi dần đều so với chương trình học, tỉ lệ thuận với tinh thần em. Càng ngày em càng trở nên cáu bẳn và bất lực với chính mình.
Qua đầu năm hai đại học, khủng hoảng lên đỉnh điểm. Em lạnh gáy nhận ra có vẻ mọi thứ đang đến hồi kết. Cơm áo gạo tiền chính thức sờ gáy, nhà vỡ toang toác bởi những món nợ, điểm thi te tua, học phí gọi tới tấp.... Em ngã dúi dụi vào những vũng lầy trong tâm thế con nai vàng ngơ ngác, không dám hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một ngày giữa tháng mười, em quyết định ngừng học. Em vẫn giấu gia đình, hàng ngày thay đồ tinh tươm rồi rẽ qua chỗ làm, đầu óc em bấn loạn không biết phải như thế nào cả. Từ đây em lâm vô thế bí, nếu tiếp tục học đại học trong thời gian này, năng lực em không thể. Nếu nghỉ học đại học, không bằng cấp, cánh cửa duy nhất mở ra tương lai em sẽ mãi mãi đóng kín lại. Nếu tạm bảo lưu kết quả, em phải đóng phí các học phần đã đăng kí. Nếu nghỉ học luôn, em không có năng lực thi lại. Nếu vay tiền nhà nước để tập trung học thì không thể vì nhà em đã nợ nhà nước rồi, và vì nhiều lí do, em cũng không muốn nhắc tới chữ "nợ" thêm một lần trong đời nữa.
Thật cay đắng khi nhận ra... sự tầm thường của bản thân. Cái em ghét cay ghét đắng không phải là hoàn cảnh, mà là chính mình.Em không phải là các vị trạng hiếu học của ngày xưa, không đủ ý chí để có thể san bằng mọi chướng ngại như đã từng nổ ở phần trên. Ngày em nghỉ học là ngày cả bầu trời trong em sụp đổ, cả thành phố ngập úng trong nước mắt em. Cái duy nhất em có thể làm được trong bao năm qua là âm thầm chịu đựng, không than thở với bất cứ ai.
Có một mạnh thường quân thấy tình trạng của em, cũng mủi lòng cho em 5 triệu đóng tiền học, nhưng em từ chối. Vì số tiền nhỏ chẳng giải quyết được gì nhưng cái nợ ân tình thì lại quá lớn khó gánh vác được (nếu 50 triệu lúc đó thì đỡ quá!). 
Từ ngọn đuốc sáng của đại gia đình, em trở thành cây diêm cháy le lói giữa đêm đông...
Cuộc marathon đường trường, em đã vội vàng tăng tốc ngay từ những chặng đầu, những mong đến đích thật mau. Nhưng khi rơi vô chặng chính, thì đôi chân và trí não em đã hoàn toàn tê liệt, trong khi đích đến chỉ là hư mộng...
Em bây giờ như con nhái bén, thể trạng suy sụp vì suy dinh dưỡng, tinh thần thì....chậc! 
Đây. TINH THẦN của em!
Trong tình huống này, em có thể làm được gì khả thi nhất cho tương lai của bản thân? Rất mong các anh chị hữu duyên đọc qua những dòng tâm sự này có thể góp ý và tư vấn ạ!

                                                                                        ngày..tháng..năm
                                                                               Một cô gái 19 tuổi- đã gần 20