Plato – Kiến trúc sư của Nhà nước Toàn Trị
Không ai được phép có gì riêng cho mình.” — Plato, Cộng hòa, Quyển V
Không ai được phép có gì riêng cho mình.”— Plato, Cộng hòa, Quyển V

Có lẽ chưa từng có triết gia nào yêu trật tự đến mức muốn hy sinh cả con người để đổi lấy sự ổn định. Plato, người được tôn xưng là “cha đẻ của triết học chính trị phương Tây”, thực ra lại là tên tội phạm dựng nên chủ nghĩa toàn trị cổ điển.
I. Kẻ thù của tự do
Plato không tin vào nhân dân.
Ông căm ghét dân chủ Athens – nơi ông từng chứng kiến đám đông xử tử Socrates.
Và để trả thù, ông tạo ra một mô hình nhà nước trong Cộng hòa (Republic) nơi chỉ triết gia mới được cai trị, còn dân chúng –những người “không biết điều thiện”, không hiểu triết học – phải phục tùng tuyệt đối.
Nhà nước của ông không phải cộng đồng người tự do, mà là một đàn cừu được chăn bởi kẻ tự cho mình hiểu chân lý.
Cái gọi là công lý của Plato, thực chất là một trật tự cố định vĩnh viễn, nơi mỗi người bị đóng khung vào vai trò được ấn định sẵn.
Đó không phải là công lý – đó là bản án chung thân của tự do.
II. Xóa bỏ con người để cứu Nhà nước
Plato không tin vào lòng tốt cá nhân.
Ông sợ rằng tài sản, gia đình, hay tình yêu sẽ khiến con người trở nên “ích kỷ”, làm rạn nứt Nhà nước.
Trong Cộng hòa, Plato tuyên bố:
Phụ nữ và con cái của những người canh giữ phải là của chung.
Không vợ, không con, không tài sản – chỉ còn một cộng đồng vô danh nơi không ai biết mình thuộc về ai. Tình yêu bị xóa tên. Gia đình bị xóa bỏ. Tài sản trở thành tội lỗi.
Ông mơ về một xã hội nơi cái riêng bị tiêu diệt, và cái chung được thần thánh hóa. Nhà nước trở thành Chúa Trời; cá nhân chỉ là tế bào thừa, có thể thay thế, có thể tiêu hủy.
Đó không còn là triết học — đó là bản thiết kế của một trại nhân loại.
III. Đóng băng lịch sử, giết chết tiến bộ
Plato sợ thay đổi.
Ông cho rằng mọi biến động đều dẫn đến suy đồi. Trong Laws (Luật pháp), ông mơ về một nhà nước được cai trị bởi những quy tắc bất biến, nơi mọi thứ phải dừng lại đúng hình dạng “lý tưởng” của nó.
Vì vậy, nghệ thuật bị kiểm duyệt, thi ca bị cấm, triết học ngoài triết học của ông bị loại bỏ. Chỉ có một chân lý duy nhất, một đạo đức duy nhất, một hệ thống tư tưởng duy nhất – do triết gia định đoạt.
Karl Popper, hơn hai nghìn năm sau, đã gọi ông là:
Kẻ thù của xã hội mở, của lý trí phê phán, và của tiến bộ nhân loại.
IV. Kết luận
Plato mơ về một thế giới hoàn hảo, nhưng trong giấc mơ ấy không có tự do, không có tình yêu, không có con người. Plato đã biến chính trị thành tôn giáo thế tục, và triết gia – kẻ nắm chân lý – trở thành giáo hoàng của lý trí. Đó chính là tinh thần của mọi chế độ độc tài mang danh “lý tưởng”: từ thần quyền, phát xít, cho đến cộng sản.
Aristotle đã cảnh báo:
Nếu polis trở nên hoàn toàn một, nó không còn là polis nữa.
Aristotle hiểu rằng: Một cộng đồng chỉ tồn tại nhờ đa dạng, tư hữu và tình thân. Xóa bỏ cái riêng để tôn vinh cái chung – là xóa bỏ bản chất con người.
Và Popper kết luận:
Plato đã dựng lên tấm bản đồ đầu tiên của địa ngục chính trị.
Plato không phải là cha đẻ của chính trị lý tưởng, mà là kẻ kiến tạo nhà tù tư tưởng đầu tiên trong lịch sử triết học. Ông không bảo vệ công lý — ông đóng đinh tự do lên cây thập tự của trật tự vĩnh cửu.
Vì thế, lịch sử tư tưởng phải xét xử Plato — không phải như một vị hiền triết, mà như một kẻ đã phản bội nhân loại bằng ảo tưởng về sự hoàn hảo. Nhiệm vụ của thời đại tự do là giải phóng triết học khỏi bóng ma của ông.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
