Sáng nay đi trên đường, vội vội vàng vàng vì mạo hiểm ghé mua đồ ăn dọc đường- nói mạo hiểm vì mỗi ngày đều canh giờ đến chỗ làm trước 5 phút. Nếu có phát sinh hơn thì xác định là trễ. Và mua đồ ăn thì phải xếp hàng chờ.
Tại sao lại nói về Plan B?
Tối qua mình ngồi trò chuyện với vài người bạn, người em, và mình có nhắc đến Plan B. Là cái plan mà mình đã tha thiết nói với sếp mình hồi xưa rằng nhất định phải có. Hồi đó mình mới vào đời, xông pha và nhiệt huyết, sếp chỉ trả lời ngắn gọn một câu "Plan B của tao là mày đó". Thật sự lúc đó mình đã không biết được mình nên buồn hay nên vui, tại sao lại vui? Vì mình được tin cậy, tại sao lại buồn? vì mình không biết sự tin cậy đó có đúng đắn không, mình có đảm đương được không, và nhất là mình là đứa học tài chính, mọi thứ mình làm đều phải cho ra được con số, trong trong bảng tính lúc nào cũng phải có 2-10% dự trù phát sinh, nên mình đã lo lắng.
Điều mà mình mong muốn nhất, dù có dở hơi đi nữa, là mô tả cho một người bạn không rành tính toán, hình dung được toàn cảnh một ý định/kế hoạch và dự trù, dự trù cả nguyên liệu thực hiện kế hoạch, dự trù cả tinh thần thực hiện kế hoạch, và mình tin là đó là một cách thức áp dụng được cho tất cả các vấn đề trong cuộc sống.
Plan B thì có liên quan gì đến cáu?
Lại nói về câu chuyện sáng nay. Mình có vội vàng, nhưng mình vẫn nhường lượt khi tham gia giao thông, vài người bấm còi xe inh ỏi phía sau. Mà không sao, hai mươi mấy năm qua thì sự chuẩn bị về tinh thần của mình có vẻ không quá tệ để đối phó với những trường hợp như vậy.
Và nếu mình không rèn luyện được việc hiểu rằng "người khác có lẽ cũng vội giống mình, có điều họ không thể điều tiết và kiểm soát được cảm xúc và mong muốn của chính họ", thì có lẽ mình sẽ thấy tội nghiệp cho chính cái tâm hồn còi cõm của mình.
Nhưng mình đã từng như những người bóp còi xe, những người chẹt đầu xe, thậm chí mình còn hốt đầu các loại xe ô tô (ôi xin lạy tạ trời đất vì mình còn sống). Không những hành xử thô lỗ mà còn mang bực tức vào trong mình với những loại câu hỏi như "tại sao ông đó lại chắn đầu xe mình?", "tại sao còn tới 3 giây đèn đỏ mà bấm còi?", tại sao đứng chen ngã rẽ phải?" và nhất là "đường này mình đang đi mà, sao lại chẹt ngang, sao phải nhường?",... Và thế là mình đã cáu, cáu cả với người khác vì “xâm phạm” cơ hội đạt được mục tiêu của mình, cáu cả mình vì đang vội mà bị mấy chuyện giản đơn làm phiền, cáu mình vì có chút chuyện cũng nổi đóa, cũng cộc cằn. Vậy là từ cái plan thiếu mục dự trù, mình ôm cái đống cảm xúc ngu ngốc chả có ý nghĩa gì đó trong người đến chỗ làm, lây qua bạn đồng nghiệp và ảnh hưởng đến công việc (có khi).
Sau này mình hiểu nhiều hơn về một ảnh châm biểm trong Tuổi trẻ Cười đọc hồi tiểu học, rằng ai cũng đứng trong mát thì ai đứng ngoài nắng?, hay một câu trong một bài hát "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai". Cái ví dụ có vẻ hơi quá, vì kiến thức ngu hẹp nên mình không tìm được cái tốt hơn. Chỉ ý muốn nói là, nếu mình cứ khư khư cái plan A của mình và nhất mực tin rằng nó phải diễn ra như vậy,, thì mình đã dự gạt hết những điều không dự tính trước, và nhất là mình sẽ bỏ qua hoặc chiếm cả phần ưu thế của những người khác.
Rồi từ những cái cáu đó, nó còn là cái tư tưởng được mất của mình trồi lên.
Mình đã cáu trong người, là mình cũng nghĩ ai cũng đang cản trở, có ý đồ, lừa phỉnh mình hết. Mình chỉ vì cảm thấy bất lực, bị yếu thế vài cái (hoặc hàng trăm cái vì nó cứ diễn ra trong thời gian dài), rồi mình sẽ luôn nghi ngại đối với người khác. Từ đó nó thành chuyện được-mất.
Mình làm cái này mình được gì?
Mình không làm mình được gì?
Hay thậm chí
Nó làm cho mình cái này là nó được gì?
Tại sao nó lại làm vậy với mình?
Mình quên mất cái dự trù phát sinh trong kế hoạch của mình là sự thay đổi của hoàn cảnh, sự thay đổi của người khác, cũng như sự xuất hiện của Covid 19: Ủa hứa tuyển tui rồi giờ kêu không ký hợp đồng? Làm người ai làm thế?
Nhưng mà không làm thế thì sao làm người?
Hoặc order bịch bánh tráng trộn xin thêm 2 cái trứng và ít xoài, người ta lấy lẻ 19.000, app giao hàng thành tiền 19.200 đồng, người vui vẻ xuống đưa 20 ngàn hô “con trả chú 20 ngàn luôn nhé”, người cáu thì đứng chờ chú thối 1 ngàn. Chờ mà người ta không thối thì cũng vẫn đi vào thôi chứ không nói, có điều vào mà có gì đó khó chịu ấm ức lắm. Nhiều bạn nghĩ của 800 đồng mà thời buổi này ai so đo. Mình từng làm ngành F&B 3 năm, khách hàng biến hóa vô thường muôn hình vạn trạng, mình cam đoan là có.
Việc so đo vậy có 2 lớp che phủ, lớp thứ nhất là sự đòi hỏi thái độ, thái độ tốt, ok thôi 800 đồng thì thôi cho nhưng vẫn không ưa nhé, thà là quán vẫn thối lại và để mình tip, lớp thứ hai, thái độ phục vụ chán, nhìn không thích, đeo khẩu trang cười đểu tưởng khách không biết, ngồi chờ thối 1 ngàn cho bõ ghét.
.
Nhưng rồi sau đó gặp bạn bè/đồng nghiệp, vẫn chửi rủa, bài xích, rồi về đến nhà, vẫn lên fb quán ăn, người giao hàng đó, mắng vốn.
Mình xin cam đoan là chuyện có thật vì mình từng làm như vậy.
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Mình tu rồi ^^