Hà Nội, một ngày nào đó trong đời!
"Hôm nay, chúng tôi chọn 1 quán ăn mang phong cách Ý và Pizza vị cá hồi.
Hoa
Hoa
Nhạc Ý du dương cùng bia lạnh. Rất lâu rồi chúng tôi không có cuộc hẹn nào trầm như vậy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chị.
Tôi để mặc cho dòng cảm xúc thả trôi đi, không cố gượng, không xã giao, mối quan hệ của chúng tôi không phải vậy, gặp nhau bằng những khuôn mặt mộc mạc giản đơn. Những gai góc thường ngày, xin để lại đằng sau. Tôi nghĩ đến câu chuyện cá hồi hồi hương được đọc ở đâu đó. Có khi nào sự rời đi của ai đó rồi sẽ có sự quay lại không? Hay là không.
Chia tay, là điều chẳng ai muốn, dù trong hoàn cảnh nào, chia tay anh cũng vậy, nó là sự dang dở hoàn toàn. Không có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn, chưa làm được gì hứa hẹn, thôi những điều đã nói em sẽ làm, chỉ là không có anh ở bên bảo ban. Quay lại với ngày lễ không có gì đặc biệt, ngoại trừ một vài món quà bất ngờ nhỏ. Chúng tôi tính tiền và đưa nhau về, trên tay vẫn cầm hoa chị tặng, vẫn nặng trĩu tâm tư, vẫn có vô vàn điều không đầu không cuối. Mọi sự đều tròn vẹn vào lần gặp tới. Hẹn gặp lại".