Một trong những điều đặc sắc trong phim hoạt hình đó là cả người lớn và trẻ em đều cảm thấy lôi cuốn. Những bộ phim của pixar thường có màu sắc tươi sáng, nét vẽ đáng yêu cùng những tình huống hài hước duyên dáng. Ẩn sau đó là tầng lớp những bài học ý nghĩa mà chỉ khi đã trưởng thành chúng ta mới có thể hiểu được. Và giờ chúng ta cùng tìm hiểu những bài học đã được truyền tải qua những bộ phim pixar nhé

1)Up (vút bay)

Up kể về cuộc hành trình của ông lão Carl đưa ngôi nhà của mình đến tháp Thiên Đường, nơi mà cả ông và người vợ quá cố của ông đều mơ ước đặt chân đến. Ông có một ý tưởng vô cùng táo bạo, đó là buộc hàng nghìn của bóng vào ngôi nhà của mình để nó bay lên và thật kì diệu là nó đã thành công. Trên đường bay, ông vô tình vướng phải cậu bé hướng đạo sinh Russel, cũng như gặp lại thần tượng thuở ấu thơ của mình, đó là Charles Muntz. Từ đây, hàng loạt các sự kiện xảy ra và hành trình của ông không chỉ còn đơn giản là hành trình đưa ngôi nhà đến tháp Thiên Đường.
Hai nhân vật trung tâm của bộ phim, ông già Carl và nhà thám hiểm Charles Muntz đều có những nỗi ám ảnh riêng, nhưng hành trình của họ lại khác nhau, và đem đến cho họ những kết cục khác nhau. Ở nhân vật Carl, sau khi vợ mình qua đời, ông mang trong mình nỗi nhớ da diết về người bạn đời và luôn coi nhà mình là tất cả những gì vợ mình để lại. Khi bị tòa án quyết định đưa ông vào trại dưỡng lão, ông đã quyết định đưa cả căn nhà bay đến tháp Thiên Đường, một phần để thực hiện ước nguyện cuối cùng của hai vợ chồng, phần để ông không bao giờ rời xa những kỷ niệm giữa ông và vợ.
Còn nhân vật Charles Muntz, sự ám ảnh lại đến từ cái tôi của chính ông, khi mà loài vật quý hiếm ông tìm thấy lại bị các nhà khoa học nói là giả. Và ông quyết định sẽ không trở về cho đến khi tìm được con vật Sự ám ảnh của ông có lẽ đã còn biến thành sự thù hận, ông sẵn sàng giết cả Carl và cậu bé Russel để bắt lại con chim dẽ giun.
Về sau, khi vô tình lật lại nhật ký của vợ, ông mới hiểu ra rằng thực ra vợ ông không mong muốn thêm một chuyến phiêu lưu nào nữa. Chuyến hành trình tuyệt vời nhất cuộc đời bà chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai vợ chồng. Và Carl sẽ tiếp tục sống đúng với lời nhắn của vợ ông: ''cảm ơn về cuộc hành trình tuyệt vời này, giờ anh hãy tham gia một cuộc hành trình mới đi nào''. Để có thể làm vậy, điều đầu tiên mà ông làm, đó là bỏ hết đi những đồ đạc trong nhà, cũng như là dũng cảm bỏ đi hết những nỗi tiếc thương của mình để bắt đầu một hành trình mới.
Còn Charles Muntz, ông không bỏ đi cái tôi quá lớn của mình và vẫn tiếp tục quá trình bắt con chim dẽ giun về. Kết cục của ông như các bạn có thể thấy, đó là kẹt lại trong ngôi nhà của Carl và không còn cách nào để trở về
Đôi khi trong cuộc sống, chấp nhận hoàn cảnh và bỏ đi những nỗi niềm trong lòng chính là cách để chúng ta đi tiếp. Quá khứ có thể đau buồn, có thể không như ý muốn, nhưng cứ ôm chặt những nỗi đau trong quá khứ sẽ khiến chúng ta gây ra tổn thương cho chính mình và những người xung quanh. Quá khứ có thể là phần mở đầu, nhưng viết tiếp nên câu chuyện cuộc đời, là do quyết định của mỗi người.

2) Soul (cuộc sống nhiệm màu):

Soul kể về thầy dạy giáo dạy nhạc Joe Garner, ước mơ của anh là được đứng trên sân khấu để biểu diễn nhạc Jazz. Sau bao cố gắng, ước mơ của anh đã thành sự thật khi Dorothy William, một nhạc công có tiếng đã đồng ý cho anh chơi trong ban nhạc của mình. Quá vui mừng, Joe vừa đi vừa gọi điện thoại cho mọi người báo tin vui nhưng đã lỡ chân rơi xuống một hố ga, để rồi khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang trên đường tới Great Beyond, một thực tại cho người đã mất. Bộ phim là hành trình của anh đưa linh hồn mình trở về với cơ thể, nhưng sau cùng, anh đã học được một bài học quý giá trong cuộc sống.
Có lẽ tất cả ý nghĩa của phim Soul đều gói gọn trong câu chuyện của Dorothy:
Con cá trẻ tìm đến con cá già và hỏi:
-tôi đang muốn tìm một thứ gọi là đại dương
-đại dương á, cậu đang ở trong nó đây còn gì - con cá già trả lời
- Đây á? đây là nước mà, thứ tôi muốn là đại dương - con cá trẻ nói
Sau tất cả, Joe nhận ra một buổi biểu diễn hoành tráng trên sân khấu là điều anh muốn, còn thứ anh thực sự cần, đó là tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Anh nhận ra cuộc sống không chỉ là theo đuổi một ''mục đích''. Cuộc sống là khi anh sống trọn vẹn mỗi ngày, là những phút giây bên người thân yêu, là những khoảnh khắc mà anh chỉ coi là bình thường như là đi bộ, ngắm trời, đạp xe. Khi được trao một cơ hội nữa để sống, anh đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của mình (đây là cuộc hội thoại cuối giữa anh và một jerry)
- vậy joe, từ giờ anh sẽ sống như thế nào ?
- tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi biết rằng, tôi sẽ tận hưởng từng phút của cuộc sống.
Hãy thưởng thức bộ phim để tự mình chiêm nghiệm xem bạn nên sống như thế nào nhé.

3) inside out (những mảnh ghép cảm xúc):

Trong phim inside out, hành động của mỗi người được chi phối bởi 5 cảm xúc chính (được nhân cách hóa) là: joy (niềm vui), Anger (Giận Dữ), Disgust (Chán Ghét), Fear (Sợ Hãi) và Sadness (Buồn Bã). Năm cảm xúc chính này sẽ ở trung tâm điều khiển của bộ não, và thay nhau điều khiển con người tương tác với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Nhân vật chính của phim là cô bé Riley và những biến chuyển về cảm xúc của cô khi chuyển nhà đến một thành phố mới. Trong một sự cố cảm xúc Joy và Sadness của cô bé đã lạc khỏi trung tâm điều khiển và họ phải tìm đường trở về. Hành trình trở về trung tâm điều khiển của Joy và Sadness cũng chính là một bài học trong sự trưởng thành của Riley. Cuối cùng, Riley đã học được cách đối diện với nỗi buồn, cũng như cân bằng những cảm xúc của mình đối với mọi việc trong cuộc sống.
Có lẽ Riley cũng giống như tất cả chúng ta. Ở tuổi mới lớn, chúng ta thường sẽ né tránh những cảm xúc tiêu cực bằng cách làm xao nhãng nó bằng niềm vui. Nhưng khi nụ cười tắt, những cảm xúc tích cực đó sẽ lại ùa về, rồi ta lại tiếp tục trốn tránh nó. Dần dần, chúng ta phải học cách dũng cảm đối diện với nỗi buồn của mình và cân bằng cảm xúc đối với mọi sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Càng trưởng thành chúng ta sẽ càng nhận ra, hãy tôn trọng và chấp nhận tất cả những cảm xúc của chính mình, có thế, ta mới có thể tiếp tục đứng dậy và bước tiếp trên đường đời.

4) Rattatouille (chú chuột đầu bếp)

Chú chuột Remy có ước mơ trở thành một đầu bếp
Không chỉ đơn giản như vậy, cũng giống như những người bình thường, trên con đường theo đuổi đam mê, Remy cũng trải qua một hành trình vô cùng khó khăn. Remy phải vượt qua định kiến của mọi người ở căn bếp Gusteau, định kiến của mọi người trong gia đình, chịu sự sỉ nhục, đánh đuổi của con người.
Một trong những đức tính nổi bật của Remy và được nhắc đến nhiều lần trong phim, đó là lòng dũng cảm. Ngay từ những phút mở đầu của phim, ta đã thấy Gusteau nói ở một buổi phóng vấn trên TV:''tất cả mọi người đều có thể nấu ăn, nhưng chỉ có người dũng cảm, mới trở nên vĩ đại.
Thật vậy, khi mới đặt chân đến thế giới con người, Remy đã bị đánh đuổi đến 3 lần. Thậm chí khi gặp lại gia đình, bố cậu đã đưa cậu đến xem một cửa hàng bẫy chuột, nơi mà cậu đã chứng kiến đồng loại của mình bị treo lên như những chiến lợi phẩm, Remy vẫn tiếp tục đi theo niềm đam mê của mình. Cuối cùng, Remy đã đạt được những thành quả như ta đã thấy trong bộ phim.
Rattatoille đã cho ta thấy dù chúng ta có xuất thân như thế nào, dù chúng ta có lựa chọn là gì, vẫn sẽ luôn có những định kiến xung quanh hướng vào chúng ta. Điều mỗi người nên làm là dũng cảm đối mặt với mọi định kiến, hãy dám nghĩ, dám làm. Theo đuổi thành công, thành công sẽ theo đuổi bạn. Có lẽ một trong những câu nói ấn tượng đến từ nhân vật nhà phê bình ego đã nêu thông điệp của cả bộ phim: "không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ giỏi, nhưng nghệ sĩ giỏi có thể đến từ bất kì đâu''.

5) Brave (công chúa tóc xù) và gấu đỏ biến hình (turning red)

Hai câu chuyện với hai bối cảnh khác nhau, ở hai thời đại khác nhau nhưng đều chung một chủ đề, đó là sự sắp đặt của cha mẹ.
Hai nhân vật chính trong Brave và Turning Red lần lượt là công chúa Mereda và cô gái tuổi teen Meilin. Cả hai đều là những cô gái có cá tính riêng và đang trong độ tuổi muốn có được nhiều trải nghiệm hơn để khám phá thế giới và chính bản thân mình. Nhưng cả hai lại vô tình chịu sự kìm kẹp quá nhiều đến từ người thân trong gia đình, cụ thể trong cả 2 bộ phim là nhân vật mẹ. Thực chất hai người mẹ của Mereda và Meilin đều không có ý đồ xấu, họ chỉ đang làm những gì mà họ nghĩ là tốt nhất cho con.
Mất kết nối giữa các thành viên trong gia đình là một vấn đề đã tồn tại từ lâu trong xã hội. Con cái cũng là những cá thể riêng biệt, có tính cách, sở thích và tư duy riêng, vậy nên không phải lúc nào sự sắp đặt của cha mẹ cũng là đúng đắn cho chúng. Cách giải quyết hữu hiệu nhất, như ta đã thấy từ hai bộ phim, đó là các thành viên trong gia đình hãy mở lòng để lắng nghe và chấp nhận con người của nhau, từ đó tìm ra tiếng nói chung để giải quyết những mâu thuẫn.