Pisuke thương mến
Nguồn ảnh: Facebook Pisuke thương mến, Tớ nhớ lần đầu mình gặp nhau là trong bộ truyện Doraemon tiếng Anh. Thời điểm đó mẹ tớ...
Pisuke thương mến,
Tớ nhớ lần đầu mình gặp nhau là trong bộ truyện Doraemon tiếng Anh. Thời điểm đó mẹ tớ đang mang bầu, và để đỡ buồn tớ có bộ này bầu bạn. Tớ nhớ khi đọc tập này vào một đêm trước khi ngủ, đến khúc này không hiểu sao lại khóc trong lòng giống như lúc cậu bàng hoàng nhận ra Nobita bỏ đi vậy. Xong sáng hôm sau bố chở tớ đi ăn phở, tớ tưởng tượng bố tớ là cậu, và tớ là Nobita. Tớ nghĩ về cảm giác sau này mình làm tổn thương bố vì bất kỳ lý do gì, bố tớ cũng có nét mặt y chang cậu lúc ấy vậy.
Hồi lớp 3, lớp 4, cứ hễ tối nào bố tớ về nhà, tớ sẽ lẽo đẽo theo bố như một con chó con. Đó là bà nội tớ nói thế. Bố đi một bước lên cầu thang, tớ cũng cố chạy lên vài bậc để bắt kịp bố. Xong bố tớ ngồi ở máy vi tính, làm gì lúc đó chả biết nữa còn tớ thì nói năng múa may huyên thuyên. Cứ mỗi thứ ba, thứ năm, thứ sáu là lại có truyện tranh cho tớ đọc. Nghĩ lại thấy phục người lớn cậu nhỉ. Đi làm ở công ty tư nhân mệt trối chết, họp hành liên miên, vậy mà về nhà gặp con vẫn chơi với nó vui vẻ, xong sáng lại chạy qua nhà bà đưa nó đi ăn sáng. Dần tốt nghiệp, tớ mới ngẫm lại nhiều lúc động lực người lớn làm việc chưa chắc vì đam mê vui thú, mà có lẽ vì đứa con động tay động chân liên hồi của họ. Không có tiền thì làm sao có truyện tranh, sáng được ăn phở, rảnh lại được đi chơi Superbowl. Giống như Nobita nhiều lúc muốn lo cho cậu nhiều hơn cả việc ăn uống và chơi đùa, nhưng vì không đủ lớn và có quyền lực nên không giữ cậu nổi ở hồ góc công viên vậy.
Vậy mà lớn lên rất nhiều lúc tớ làm bố đau lòng. Hồi tớ còn học tiểu học, bố tớ làm việc với một ông sếp với tính cách khó chịu vô cùng. Nhiều lúc về nhà than với gia đình nhưng ổng nói câu này, xong bố nói lại với tớ ở trong phòng: “Tụi nó giai đoạn sắp lớn cũng xa tụi mày đi”. Tớ lớp năm, được cho nguyên cái phòng riêng để ngủ, coi tivi nhưng vẫn nói với bố: “Làm gì có chuyện đó. Con không tin đâu”. Vậy mà hồi cấp hai, bố tớ đã có lần mệt mỏi nói với tớ rằng con có chuyện gì kể bố nghe. Cái cám dỗ ham muốn giữ mọi thứ cho riêng mình ở tuổi teen khiến tớ dần cách biệt với gia đình nhiều. Thậm chí rất nhiều lần tớ làm bố buồn, gây bao lỗi sai, nói nhiều lời vô lễ mà không chịu xin lỗi bố.
Không biết sao từ bé tớ chỉ thích để lộ cho người khác cảm giác vui, không thích sự diễn cảm ẽo ượt quá mức như kiểu đọc bài trong sách giáo khoa. Nên tớ né cảm giác ấy, vậy mà bố cũng bỏ qua. Giờ tớ nhận ra tất cả những lần mình làm sai với bố là cũng giống như cảm giác cậu nhìn Nobita rời đi vậy. Có một khoảng cách vô hình ngầm dù bố vẫn rước tớ lúc đi học thêm đến tận năm cấp 3. Bởi vì cách nhìn nhận về việc học của bố nhiều lúc khác với tớ quá, nên nhiều lúc cũng chỉ là hỏi han sao con không chịu đi học thêm môn này môn kia, tại sao lại không ráng đứng top lớp. Những lần tớ bị điểm cực kém ở những môn quan trọng, bố im lặng không nói gì. Nhiều lúc muốn nói bố gì đó, nhưng tớ biết chỉ có hành động và mục tiêu sắp tới mới chứng tỏ được mình đã thay đổi thế nào.
Rồi tớ lớn lên, nhiều lúc vẩn va vẩn vơ muốn khám phá thêm một thứ gì khác vì ghét học ngành mình đang học. Tớ giấu bố, xong bố bảo xuống dưới nhà nói chuyện nghiêm túc. Kể cả trước đó rất lâu có một hiểu lầm mà tớ lại không chịu xin lỗi, nhưng bố giải thích khá tường tận và chỉ cho tớ định hướng, dù hơi áp đặt xíu. Mà ý muốn đổi ngành lúc đó của tớ là chỉ vì một người con trai. Sau này người đó bỏ tớ mà đi khiến tớ tự nhốt mình suốt mấy tháng, bố không an ủi chỉ nói mẹ khuyên nhủ này nọ. Năm đó bố tớ bảo có lưu ban lại lớp cũng được. Vậy mà cũng qua. Mãi đến năm 5, một lần bố đưa tớ đi chích ngừa dại tớ mới xin lỗi bố vì lời nói hỗn láo do hiểu lầm vào năm 2 đại học. Và hai bố con đi ăn một chầu món Bắc ra đòn.
Ngẫm nghĩ lại về cậu, về bố tớ và tớ, tớ nghĩ về các mối quan hệ của mình. Thực sự lớn lên khó cậu nhỉ. Tớ tưởng tượng khi cậu rời bỏ hơi ấm của Nobita, của hồ nước công viên Tokyo để về chỗ mà đáng ra cậu thuộc về, cậu đã cô đơn đến mức nào. Nên cậu mới kêu la “Pi pi pi” thảm thiết kể cả khi Nobita leo lên cỗ máy thời gian về nhà. Và tớ nhớ ở bộ truyện khác, Nobita cùng đám bạn cậu ấy đến thăm cậu, mọi người đã có những giây phút thật vui. Rồi đến lúc tạm biệt thì cậu không còn kêu thảm thiết như trước nữa. Có lẽ cậu đã học được bài học là phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Cậu là bạn của chính cậu, không phụ thuộc ai hết. Giống như lần Nobita quyết định đào quả trứng và tự ấp cho ra cậu, Doraemon tự hào vì chú bé hậu đậu đã tự ra quyết định mà không cần hỏi ý kiến mình. Giống như bố tớ chấp nhận rằng tớ đã lớn và có thế giới của riêng tớ.
Nhưng tớ không muốn tạm biệt với người khác như cách Nobita tạm biệt cậu. Tớ sợ sự chưng hửng của ai đó khi mình muốn rời đi, nhưng hết lần này đến lần khác tớ làm tổn thương nhiều người bằng cách nghỉ chơi mà không nói ra lời tử tế. Đến mức mà cuối năm 4, tớ thực sự thấy khó khăn khi xin nghỉ việc (tớ có viết email đàng hoàng và chị sếp còn bảo tớ là sẽ không cho tớ nghỉ đâu). Tớ sợ cảnh mọi người đau lòng khi vắng một thành viên. Nên dần dà tớ học cách nói thẳng khi phải chấm dứt mối quan hệ với ai đó. Nhưng rất nhiều tình huống tớ đã phải cư xử như Nobita. Nhất là khi tớ quá cạn kiệt sức lực, khi ai đó tuyệt vọng cứ cố bấu víu vào tớ, để mong tớ mang lại cho họ hạnh phúc. Dù có nhiều lúc tớ đã đưa lời khuyên, đưa họ đi chơi để họ vui nhưng vẫn chưa đủ. Và tớ hiểu chính mình cũng phải vui để mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Nên tớ đi, và họ block tớ luôn.
Cơ mà nếu sau này họ ổn, có cuộc sống mới, tớ sẽ mừng cho họ. Tớ với họ đã từng đi chung một chặng đường, nhưng lớn lên và môi trường khác khiến những con người khác nhau đẩy nhau ra xa hơn. Nên vậy có thể là trưởng thành. Không còn phụ thuộc vào nhau để hạnh phúc mà tự chính mình vui hơn. Có lẽ vậy. Giống như cách bố tớ nhìn nhận về tớ vậy. Nếu tớ ra khỏi nhà tự lo cho bản thân, tớ biết ba mẹ tớ vẫn sẽ hạnh phúc. Giống như Nobita khao khát cậu sẽ là một cá thể tự do ở đúng thời đại mà tạo hoá ban cho cậu vậy.
Tớ không biết sao nhưng nghĩ lại cảnh Nobita cố tìm kiếm đào xới rồi ấp ra cậu, tớ thấy nó là sự liều lĩnh. Chỉ để chứng minh cho thằng Xeko mỏ nhọn mà phải thật kỳ công. Nhưng đó là sự dũng cảm. Sự dũng cảm này nối tiếp dũng cảm khác: để cậu bước vào cuộc sống của cậu ấy. Dũng cảm để cậu tự do. Xong lại ngu ngốc với lời thề ăn mì bằng mũi. Hoá ra những lựa chọn và lời hứa là một chuỗi đan xen của bản lĩnh và ngu si. Nhưng nếu không có nó thì không ai lớn cả. Giống như bố tớ quyết định cùng mẹ để tớ vào đời. Tớ hỏi tại sao hồi đó mẹ có con mẹ vui, giờ thấy ai chăm con cũng cực thấy mồ. Nhưng liều mà, hỏi câu đó ai thấu được. Tớ đem đi hỏi con bạn bằng tuổi tớ, nó bảo vì nó chỉ thích được làm mẹ, chẳng nghĩ gì sâu xa.
Nên thôi, cậu hãy chúc tớ sau này may mắn đi. Cảm ơn cậu đã thi thoảng xuất hiện trong trí óc tớ để tớ ngẫm nghĩ lại về nhiều thứ. Vui vẻ nhá Pisuke.
Ký tên,
Bé Ann Công Chúa
Bài viết đã được đăng trên Hiệp Sĩ Bão Táp ngày 01/06/2021
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất