Như đã nói, bài viết cuối cùng dưới tư cách Nguyễn Thị Bảo Hân sẽ là tích cực. 
Mình sẽ kể cho các bạn nghe, 
Mình có một chiếc điện thoại, rất có ý nghĩa rất quan trọng với mình.. 
Trong một lần ngồi ghế đá với bạn ở trường F, mình quên điện thoại ở đấy :v, tầm 15p sau phát hiện ra là ko còn điện thoại bên người omg hoảng xong suýt thì khóc, mượn máy bạn gọi vào số, có người nghe máy và bảo mình đến phòng Lost and Found gặp để nhận lại... 
Ê, thật sự đấy, các bạn bảo là cậu may mắn thật đấy :"v tự mình cũng cảm thấy chắc mình tích đức nhiều lắm mới được như thế.. 
Nhưng các cậu biết gì ko? 
Lại một lần nữa mình lạc điện thoại ở nhà gửi xe trường U, và lại có người nhặt được bảo đến nhận lại ;...;
Pink life mà, đúng không ? 
Có người bảo mình rằng là, hãy luôn tin cuộc sống màu hồng, thì nó sẽ màu hồng với mình. 
Lại một lần khác, đi ăn cơm ở cangtin trường F, mình quên ví, trong ví có hơn 2 triệu, với một đứa sinh viên thì nó khá lớn mà.. 
Xong các anh chị bắt mình đi hỏi ở cangtin mấy lần, bạn bè cũng cuống cuồng cuồng lên đi tìm hộ xong xin check camera. Xong còn vào cả vp Lost and Found cũng ko có.. Mình như tuyệt cmn vọng vì bao nhiêu giấy tờ, xong có anh bảo là vào vp đoàn hỏi 👀 Heyz, đã có người nhặt được và gửi vp Đoàn đó huhu kiểu mình phát khóc ra luôn ý tsu... vì bao nhiêu giấy tờ.. tiền lại còn là tiền quỹ của clb mình mới thu của các bạn  ;...;
Chắc các bạn sẽ nghĩ là, ôi dào mới có cái ví với điện thoại, thì cũng chả màu hồng là bao.. 
Thế mình kể thêm một chuyện nho nhỏ nhé? 
Minh ra bến xe lấy đồ ở quê gửi ra, hàng gửi ra là một thùng hoa quả, nặng và lúc mình nhận hàng thì bị bung mất miếng dán làm hoa quả rơi ra, chả biết phải làm thế nào, đang loay hoay vừa nghĩ làm sao để đưa về nhà, vừa làm sao để hoa quả không bị rơi ra nữa, thì có 2 chú/bác chạy ra, bảo đưa băng dính lại dán và đóng gói kĩ lại, còn để lên xe làm sao cho không ảnh hưởng lúc mình lái xe giúp mình nữa ;...; thật sự lúc đấy mình kiểu cảm động ý, tự dưng giữa lòng Hà Nội, mình lại được giúp đỡ bởi những người hoàn toàn xa lạ...
Anyway, ai cũng sẽ gặp xui xẻo, nhưng trong xui xẻo lúc nào cũng có cái may mắn cả, tin mình đi, thật sự đấy. 
Hãy tin là cuộc sống màu hồng, thì cuộc sống sẽ thật sự là màu hồng ^^ 

À, ở bài trước, không biết có ai theo dõi mình lâu hay không, mà chắc chẳng có đâu, ừm thì các bạn chẳng hiểu mình viết gì, trước kia cái account này là Nguyễn Thị Bảo Hân, và mình đã đổi thành Nguyễn Vũ Bảo Hân, vì nhiều lí do, cũng có nói ở bài trước rồi đấy, mình đã gắn vào mục chuyện trò tâm sự mà tại sao phải viết theo một cái motip formal ?? =))  thật ra chỉ như là một cái nhật kí, mình viết ra đâu phải để kiếm tiền từ việc các bạn đọc đâu ? Nói vu vơ, nói linh tinh và nói cho những người giống mình thôi? Tạm biệt.