Câu chuyện này, mình vừa mới đọc xong hôm qua thôi, nhưng mình thấy phải nhanh chóng viết ra trước khi những cảm xúc này tan biến mất. nó khiến mình tìm được chút gì đó trong cuộc sống của mình. Đó không phải những phẩm chất kiên cường, cứng cỏi mà là những cảm nhận về một cuộc sống đều đều, tuần hoàn, ngày qua ngày. Nó rất người, rất thật.
Quyển truyện này được viết bởi Tablo - một nhạc sĩ đồng thời cũng là một nhà văn, người được coi như thần đồng của Hàn Quốc. Pieces of you là tổng hợp những câu chuyện ngắn mà do chính Tablo viết trong giai đoạn từ 10-30 tuổi. Nội dung các câu chuyện thì mình cũng không rõ vì mình mới đọc câu chuyện đầu tiên thôi :)), nên mình sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện đầu tiên.
"Điệu nhạc chậm" - câu chuyện xoay quanh một gia đình có 3 người, một ông bố từng là nghệ sĩ piano bị mất trí nhớ, một người mẹ đã dành, gần như cả cuộc đời mình để chăm sóc người chồng và một người con 18 tuổi học ở ngôi trường Âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới chuẩn bị rời Mỹ đi Nhật 1 năm. 
Theo kết cấu của một truyện, dù ngắn hay dài, thì cũng cần có cao trào. Thế nhưng, mình dường như không tìm được cái chất cao trào đó ở đây (hoặc là do mình dốt văn nên đọc không thấu ra được :) ). Ngạc nhiên thay, mình vẫn bị cuốn vào. Bởi vì sao ư?
 Đầu tiên, tác giả viết câu chuyện đó lúc tầm tuổi như mình, những cảm xúc của tác giả, mình có thể hiểu được. Gia đình của Tablo, bố mẹ của Tablo, không phải anh không yêu thương họ mà ở trong cuộc sống diễn ra tuần hoàn đều đều, với người cha mất trí nhớ, mất những kĩ ức về con cái, về gia đình, mất khả năng chơi đàn và rượu là mối quan tâm duy nhất của ông, còn người mẹ thì đã chấp nhận, nhẫn nhịn cái cuộc sống này từ rất lâu rồi thì muốn rời xa nơi đó là điều dễ hiểu. Cuộc sống kìm kẹp. Và chuyến đi xa này giống như một cách tác giả thoát ra khỏi cuộc sống này.
Thứ hai, cách tác giả kể câu chuyện này thật khác biệt. Không có sự tự giới thiệu như thể là "Tôi là Tablo, tôi có một người bố bị mất trí nhớ, bla bla" mà để khám phá ra, mình phải đọc đến cuối câu chuyện. Giống như cái bánh nhiều lớp, cứ sau một dòng chuyện, cái bí mật mà tác giả nửa muốn giấu, nửa muốn kể cứ được tiết lộ dần dần, dẫn đến cái lõi của vấn đề.
Lí do cuối cùng thì nó liên quan đến phần chìm của tảng băng hơn là phần nổi của lý trí nên mình xin được giữ lại cho mình tự ngấm và tự ngẫm. 
Ngày mai, mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cảm nhận của mình về câu chuyện thứ 2 "Counting rules". Không biết sẽ thế nào đây ha?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đang thực hiện một challenge viết nhanh trong 30 phút nên nếu lời văn của mình có không mạch lạc thì mong các bạn nhẹ tay với mình, mạch văn có hụt chút chút và nếu các bạn muốn mình chia sẻ tiếp thì nói với mình nhé!
Tiếp một thứ 4 nữa lại đến ^.^