Nhiều người vẫn luôn quan niệm tuổi trẻ là phải trải nghiệm, phải cùng bạn bè rong chơi, phải thật náo nhiệt. Thấy nhóm bạn khác vui đùa mà bạn chỉ có một mình thì bạn cũng ước mình được như họ. Nhưng đó chỉ là phản ứng thuần túy cảm tính, thấy người khác có thì mình cũng muốn chứ không quan tâm thật sự mình muốn hay không. Đúng là cuộc sống bạn luôn cần những người bạn tốt nhưng ở trong đám đông thì bạn ít cơ hội bộc lộ mình là ai. Bộ mặt của bạn khi ở trong đám đông là bộ mặt bạn muốn cho người khác thấy chứ không phải cảm xúc của bạn. Nếu bạn có chuyện buồn khi gặp bạn bè nhiều lúc bạn sẽ giấu kín vì có thể kể ra sẽ rất dài hoặc bạn không tin là họ có thể hiểu bạn. Khi vui chơi cùng bạn bè có thể cảm thấy vui vẻ nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Khi kết thúc bạn sẽ trở lại là bạn của lúc trước, lại một mình trống trải, lạc lõng. Cảm xúc khi vui cùng bạn bè có thể rất tuyệt vời, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ bạn có cảm xúc và có hành động theo cảm xúc. Giống như chia tay cấp ba vậy ai cũng mang cảm xúc buồn bã nhưng vài năm sau họp lớp chẳng được nổi một nửa, đơn giản vì cảm xúc lúc đó là không còn tiếc nuối nữa và họ hành động theo cảm xúc đó vậy thôi. Tách khỏi đám đông giúp bạn có thể nhìn nhận con người thật của mình mà bạn nhiều khi muốn trốn tránh bằng cách nhồi nhét những cảm xúc. Ví dụ như việc bạn gặp trắc trở và lao đầu vào nghe nhạc, xem phim... nếu đó chỉ là nhất thời thì càng tốt vì nó giúp bạn giảm áp lực nhưng nếu điều đó diễn ra lâu dài thì đúng là đáng lo vì bạn đã bị cảm giác sợ hãi thống trị, không dám đối diện với sự thật. Vậy nên bạn không những cần tách khỏi đám đông mà còn cần tách khỏi những cảm xúc hời hợt, tìm cho mình sự yên tĩnh cả trong khung cảnh lẫn tinh thần. Khi đó dù bạn không cố ý thì đầu óc bạn vẫn tự tìm đến đối mặt với những âu lo bạn đang gặp phải mà có khi còn giải quyết luôn. Đừng lao theo cảm xúc quá nhiều, có thể bạn không thể sống một cách nồng nhiệt như người khác nhưng cũng tốt quan trọng là cảm xúc của bạn là lâu dài, ít lên xuống. Vì đau khổ nhất không phải là đau khổ mà là tưởng vui lại phải khổ, khi bạn biết là mình sẽ khổ thì tâm lí bạn đã có sự chuẩn bị nhưng khi đang nâng nâng vì cảm xúc mà bi kịch đột ngột đến đó sẽ là một cú sốc làm cho người ta chết đứng. Khi ở một mình bạn sẽ không phải lo mình ra sao trong mắt người khác vì thế suy nghĩ được rộng mở không còn lo lắng sợ hãi. Bạn không cần phải làm hài lòng ai đơn giản là chính bạn thế là đủ. Bạn không còn lao theo cảm xúc mà tự nhìn lại bản thân, về những việc bạn đã và đang làm, về tương lai mà bạn đang hướng đến, về bạn bè người thân và thế giời xung quanh bạn. Những suy nghĩ trong tĩnh lặng ấy luôn sáng suốt nhất và khó bị thay đổi dù thời gian trôi qua chứ không như những cảm xúc thoáng chốc kia. Nếu có thể hãy đi tìm sự tĩnh lặng để biết được chính mình khi không bị cảm xúc chi phối, để biết mình thật sự muốn gì chứ không phải những nhiệm vụ mệt mỏi mà khi bạn hoàn thành xong chẳng còn nhớ đến mục đích sống. Và hãy tìm cho mình một tri kỷ, vì người có thể vui cùng bạn thì nhiều lắm nhưng người hiểu bạn thì khó tìm.
PS: Thỉnh thoảng lang thang trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ nhiều năm, bước đi ở nơi tràn ngập thiên nhiên để suy nghĩ về cuộc sống hoặc nghe bài hát mình yêu thích, đôi lúc dừng lại đọc quyển sách mình tâm đắc có lẽ đã là quá đủ