Bài viết này về nỗi lòng của cô gái bị bủa vây bởi deadline, KPI và ngộp thở vì phải cân bằng giữa việc học và việc làm. Để rồi mỗi sáng thức dậy tự nhủ với mình “Thôi nghỉ mẹ cho rồi” đi làm bao tiền mà cực như thế. Mình nhìn sếp bằng ánh mắt, sếp nhìn mình bằng deadline. Đi làm bận rộn đến tóc tai cũng chả buồn chải.
Bận thế, áp lực thế mà sao mình không nghỉ đi ta, ở đây trả nghiệp hay gì. Ngẫm lại tự thấy mình khờ, rồi lại cười ngu biết ơn bản thân và mọi người. Không cực, không khổ lấy đâu tiến bộ. Không sai, không nghe chửi lấy đâu sự kỷ luật. Không gian nan lấy đâu ra ngày mai tươi sáng.
Sếp hỏi: Làm việc với chị em có thấy áp lực không?
Em đáp: Sếp ơi, em lựa chọn ở lại không phải vì chị hay vì môi trường ở đây. Em chọn ở lại vì em có những thứ em phải đạt được, đó là cam kết của bản thân em.
Môi trường làm việc tốt là khi bạn chọn làm việc vì bản thân thân chứ không phải vì bất cứ ai hay bất cứ lý do nào cả. Sếp bảo thế, em cũng tin vậy hihi. Vì cuối cùng phần nào đó em cũng nhìn ra được con đường mình muốn đi. Sự thay đổi trong em đã bắt đầu và lớn dần lên.