Cụ thể thì phương pháp này đến với tôi từ một người thầy rất tâm huyết, tôi không thể nói rõ là ai vì để tránh những hành động TOXIC ảnh hưởng đến công việc của thầy nên em sẽ trình bày từ phương diện là một phương pháp đã giúp tôi cải thiện ngoại ngữ một cách rõ rệt. Dễ và thông dụng đến mức có thể áp dụng cho mọi loại ngôn ngữ:
    Mọi người đã bao giờ thắc mắc, tại sao mình lại thành thạo tiếng mẹ đẻ đến vậy? Hay Tại sao nhiều người là có thể hiểu ngoại ngữ ( ví dụ: Tiếng Anh )nhưng khi dịch lại sang ngôn ngữ khác lại rất khó khăn? Đặc biệt là đối với người học ngoại ngữ thông qua các người bạn bản xứ.
     Theo thầy thì mọi người đang tự làm khó bản thân một cách vô thức, bản chất của ngôn ngữ là đi từ lời nói đến hành động hoặc tưởng tượng. Thử đồng bộ hai ngôn ngữ mang ngữ pháp, ngữ điệu, cấu trúc khác nhau là thừa thãi. Học ngoại ngữ giống như nam châm vậy, cố đồng điệu thứ không thuộc về nhau thì chỉ làm khoảng cách xa hơn thôi.
       Vậy tại sao chúng ta lại thành thạo tiếng mẹ đẻ đến vậy? Vì ta tiếp xúc với chúng hàng ngày ư? Đó là một phần, phần lớn là do não chúng ta như một máy tính khổng lồ vậy và ngôn ngữ là một bài toán, khi ta đưa cho nó nghiệm: "mở vở ra" thì nó lập tức điều khiển bàn tay làm điều đó. Nhưng đối với ngoại ngữ thì sao, nó sẽ lúng túng, là biến mới và ta đang bắt nó giải mã mà quên mất rằng mục đích cuối cùng của chúng ra là gì!!! Đúng vậy, chỉ đơn giản là mở vở ra.
          Điều này cũng để giải thích cho việc tại sao trẻ nhỏ lại dễ học ngoại ngữ hơn người lớn, vì khi tiếp xúc với ngôn ngữ chúng chỉ nghĩ và tưởng tượng chứ không dịch như chúng ta. Ngay cả bản thân chúng ta cũng coi tiếng mẹ đẻ là ngoại ngữ từ khi mới sinh ra, chỉ là ta đã quen với việc biến nó thành suy nghĩ và hành động trong vô thức đến mức thành phản xạ. Não đã mặc địch đó là một câu lệnh.
          Vậy điều chúng ta cần làm là gì? Đơn giản là khi nghe một ngoại ngữ nào đó, đừng cố gắng đồng điệu hai cực của nam châm lần nào nữa, hay giúp nó đồng điệu với tâm trí bạn, hãy luyện tập mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng những từ ngữ chỉ hành động từ dễ đến khó và sau đó thử tưởng tượng mình đang làm nó, thậm chí là sắn tay vào làm việc đó.
          Thế còn những từ ngữ mang tính khái niệm và định nghĩa thì sao? Vậy tôi hỏi bạn có ai lại giải thích tại sao "cái bàn" được gọi là "cái bàn" không? Nếu bạn đang không có gì làm thì tôi sẵn sàng chờ đợi bạn, nhưng trong giờ Tiếng Anh tối cứ biết nó là "Table" thôi, vậy là đủ, sao phải bắt não dịch nó là "cái bàn" xong mới nghĩ tới cái bàn, thật mất thời gian!! Về những từ ngữ mang định nghĩa phức tạp, như mang tính khoa học, xã hôi, địa lý...etc thì việc bạn làm không phải tìm hiểu từ đó dịch ra tiếng mẹ đẻ là gì mà là "nó là gì?" Nếu là thứ bạn đã học qua, nhìn qua thì chỉ cần nghĩ về nó th, tượng tượng đang học nó, sờ vào nó như nó đang ở trước mặt. Nếu là thứ bạn chưa biết thì hãy tìm hiểu nó, nếu dùng ngoại ngữ để tìm hiểu thì càng tốt, tin tôi đi bạn sẽ sớm bị cuốn vào cái vòng xoáy lưu giữ từ mới liên tục. Lặp đi lặp lại cho đến khi bạn thấy nó não đã phản xạ rồi vì nó đã đồng bộ ngôn ngữ và tâm trí của bạn. Đồng thời nó giúp bạn tiếp xúc với rất nhiều kiến thức mới, khiến việc học tiếng anh không nhàm chán như bạn tưởng.