“Cái đẹp không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở sự thật và chân thành.” Làng Cổ Phước Tích – một ngôi làng cổ nằm nép mình nơi vùng quê ngoại ô xứ Huế, như chiếc nôi ru hồn người bằng những con đường quanh co rợp bóng cau xanh, những hàng chè tàu cắt tỉa vuông vức và tiếng gió lao xao từ rặng tre bên bờ rào cũ. Ở đó, thời gian dường như chậm lại, để lòng người được yên tĩnh trở về với những điều sâu thẳm nhất – ký ức về nội, về những tháng ngày thơ bé bình dị mà đầy thương yêu.
Pic : Hoàng Dũng
Pic : Hoàng Dũng
Phước Tích không cần những con chữ hào nhoáng để trở nên đặc biệt. Chỉ cần một chiều thu rớt nắng, một bức tường rào phủ rêu, hay một hàng cau vươn mình giữa nền trời trong vắt, cũng đủ khiến lòng người dịu lại.
Nó có sự đặc biệt của một chiếc áo cũ – không mới mẻ, nhưng luôn ấm áp; không thời thượng, nhưng luôn khiến ta muốn ôm vào lòng. Đó là nơi tôi từng là một đứa trẻ chạy chân trần trên đường làng, từng ngồi dưới gốc vú sữa nghe nội kể chuyện đời xưa, từng chờ tiếng chuông nhà thờ ngân lên như giấc mơ lúc chiều buông. Và mỗi khi nhớ về, không cần nghĩ nhiều, hình ảnh đầu tiên hiện lên luôn là giọng nội, nhẹ như gió lùa qua phên tre: - Răng rồi bữa ni gầy hơn rứa con? - Ăn uống chi chưa? - Có còn thức khuya học nhiều không đó? Không ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ như bà nội. Không ai chạm đến cảm giác được yêu thương mà không cần điều kiện như bà. Những câu hỏi ấy không đòi câu trả lời, vì nội không quan tâm đến lời nói. Nội quan tâm đến chiếc áo ta mặc có đủ ấm không, bàn chân có dính bụi không, ánh mắt có ánh lên mệt mỏi sau những tháng ngày bon chen nơi xứ lạ. Bà không nói "nội yêu con", nhưng bà cho ta thấy tình yêu đó trong từng nắm xôi bọc vải, từng quả chuối chín ép tay mang theo khi ta rời làng, từng lần ngồi đợi bên bếp than đỏ hồng trong những đêm mưa dai dẳng. Tình yêu ấy không màu mè, nhưng dai dẳng và vĩnh cửu như cơn gió quê – âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng thấm rất sâu.
Miếu Cây Thị - Nơi thờ tự linh thiêng của người dân làng cổ Phước Tích - Pic: JouneysInHueTour
Miếu Cây Thị - Nơi thờ tự linh thiêng của người dân làng cổ Phước Tích - Pic: JouneysInHueTour
Làng quê Phước Tích hiện lên như một bức tranh sơn dầu trầm mặc. Không phải là loại tranh chớp nhoáng phô trương ánh sáng, mà là một mảng màu của ký ức – với sắc nâu của đất, màu xanh của tre, chút vàng của nắng loang lổ trên bức tường gạch cũ. Con đường đất đỏ nơi tôi từng chơi bi, chơi ô ăn quan, giờ đã in dấu xe máy của bao người ra phố. Nhưng hình ảnh trong tâm trí tôi không thay đổi – vẫn là bụi đất bám chân, là tiếng mẹ gọi vọng từ xa, là bóng nội lom khom nơi hàng rào tre. Trên từng ngọn cây, từng bờ rào, từng khung cửa, thời gian không làm phai đi vẻ đẹp – mà chỉ khiến nó trở nên sâu sắc hơn, buồn hơn, như một bài hát ru đã lâu không hát lại nhưng chưa bao giờ quên.
Nhớ về Phước Tích là nhớ về những điều nhỏ bé nhưng chạm vào phần sâu thẳm nhất của con người. Đó là mùi khói bếp ban chiều hòa cùng hương cau đầu ngõ. Là tiếng rao của người bán bánh cam len lỏi trong gió. Là con chó nhỏ nằm lim dim dưới chân bà. Là cái chõng tre kẽo kẹt mỗi khi bà trở mình. Mỗi thứ đều như một mảnh ghép của bức tranh quê – không thể thiếu. Chỉ cần thiếu một chi tiết, cả miền ký ức sẽ trở nên lạc lõng.
Làng Cổ Phước Tích - Pic: Mia Go
Làng Cổ Phước Tích - Pic: Mia Go
Có người từng nói: "Người ta không bao giờ có thể trở lại ngôi nhà cũ – vì mọi thứ đã đổi thay." Nhưng với tôi, quê nhà không chỉ là một ngôi nhà. Nó là trạng thái của tâm hồn. Quê không nằm ở chỗ ngồi, mà nằm ở cảm giác được ngồi đó – nơi mình từng là một đứa trẻ không lo nghĩ. Phước Tích là nơi tôi được là chính mình, nơi không có vai diễn, không cần gồng mình, nơi chỉ cần xuất hiện là đủ được yêu thương. Và đôi khi, trở về không chỉ là để gặp lại nội, gặp lại hàng xóm, mà là để gặp lại phiên bản thuần khiết nhất của chính mình – người đã từng mơ ước, từng tin vào điều tốt đẹp, từng cười rất vô tư.
- Tình Quê Gửi Nội -
Con về ngang lối tre xưa, Nắng nghiêng bóng nhỏ – gió lùa hồn con. Chân trần in dấu đường mòn, Mùi cau, mùi bưởi, như còn đâu đây.
Nội ơi! Giàn bếp vẫn đầy, Mà tro bếp lạnh từ ngày con xa. Chiều nay bướm lượn la đà, Như lời nội gọi, về đây con ơi!
Cây cau vẫn đứng đợi chờ, Như người đứng ngõ bao giờ chẳng nguôi. Phước Tích – quê của một đời, Nơi con để lại nụ cười tuổi thơ.
Con đường làng cũ rêu phong Bước chân của nội vẫn hằng về thăm Lũy tre xao xác trăng rằm Cau nghiêng mái ngói – tháng năm lặng lờ.
Giếng làng trong vắt như mơ Mùi khói bếp cũ đợi chờ người xa Hỏi rằng có nhớ quê nhà? Có nghe gió thổi hiên già nội trông?
Nhat Minh
Ký ức ấy không chỉ là hoài niệm, mà còn là bản sắc. Bản sắc của một làng quê sống hòa với thiên nhiên, cùng đất mà sinh, cùng trời mà dưỡng. Cái đẹp của Phước Tích không nằm ở những điều lộng lẫy mà ở sự dung dị – nơi con người và cảnh vật đan xen, gìn giữ nhau bằng đạo lý và yêu thương.
"Tôi yêu làng tôi như yêu một câu thơ chưa viết, như nhớ một người chưa từng rời xa..."
Phước Tích không chỉ là một làng cổ – nó là chứng tích của ký ức, là biểu tượng của sự gìn giữ, là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Ở nơi ấy, mỗi chiếc lá rơi cũng mang hình bóng của tổ tiên, mỗi nhành cau đung đưa cũng thầm thì một lời nhắn gửi: Hãy nhớ về quê, nơi có người nội vẫn ngóng trông, có Miếu Cây Thị linh thiêng gìn giữ hồn làng, và có một dòng chảy văn hóa chưa bao giờ ngừng chảy – như một khúc hát quê ngân mãi trong lòng người Việt.
Cảm ơn người thầy Chủ Nhiệm đã truyền cảm hứng cho tôi viết bài này, cũng như nét đẹp của Làng Cổ Phước Tích khiến cho tôi nhớ đến nội. Lưu Bút 31/05/2025