Giờ chúng ta có các lọ gia vị : đường, mì chính ( bột ngọt), ớt, muối. Chúng sẽ có công dụng trong những trường hợp khác nhau. Dù chúng mặn ngọt thế nào thì vẫn luôn có ích. Tuy nhiên nếu để tất cả vào trong một lọ đựng gia vị và trộn lẫn thì coi như không thể dùng được nữa.
Một tủ ngăn tài liệu chứa : hồ sơ, thanh khoản, hóa đơn, công văn, giấy phép….Nếu để chung chúng trong một loại ngăn kéo sẽ rất mất thời gian.
Cảm xúc nếu có thể “nhìn thấy” được cũng như thế. Nếu tất cả mọi loại cảm xúc được nén vào một chỗ, lúc chúng ta cần bày tỏ xúc cảm thì đó là vấn đề rất đáng nghiêm trọng. Nếu bạn đã nghe qua rối loạn nhận thức, rối loạn cưỡng chế ( OCD) thì rối loạn xúc cảm cũng đáng được cân nhắc.
Cũng giống lọ gia vị và ngăn tài liệu, mỗi loại xúc cảm cần rõ ràng và thể hiện đúng lúc.
Những cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố” được phản ứng ra bên ngoài được xem như là bề nổi của chính chủ thể, nhưng thực chất cơ chế tạo ra xúc cảm trong chính chủ thể khi đó mới là điều đáng bàn. Điều này được xem là một trở ngại cực lớn, ví dụ như đứng trước phản ứng cần bộc lộ xúc cảm với đối phương, họ có xu hướng sẽ “trơ” “đơ” và vô cảm. Chính họ khi không có sự hướng dẫn, họ lại càng gặp khó khăn.
Nếu bạn hay đọc các tin tức mang tính chất giật gân hoặc tin an ninh từ các trang báo, bạn sẽ thấy có những vụ án/ án mạng nguyên nhân đến từ : cơn giận, ghen ghét, khinh thường….Có một thực tế đáng buồn là trong xã hội hiện đại, khi mà con người phải chiến đấu với những áp lực tinh thần triền miên, thì đó cũng chính là “môi trường lý tưởng” cho cái xấu và cái ác hoành hoành. Áp lực, khủng hoảng khiến chúng ta khó lòng kìm chế cơn giận, điều đó có thể trở thành mầm mống của tội ác.
Với thời đại như hiện nay, chúng ta không khó bắt gặp những lời than vãn/ tâm sự qua các confession. Ngược lại có những người lại gặp rắc rối trong việc làm thế nào để đẩy mớ rác ra khỏi người. Ngày qua ngày, họ dồn nén và chất đống. Cho đến khi họ không thể nào nhét thêm được nữa, bùng nổ sẽ xảy ra.
Trong cuốn sách, tác giả cũng đề cập đến vấn đề vô thức/ nhận thức; lý trí- xúc cảm. Vấn đề này có liên quan đến phần “phân tâm học” của Freud. Nếu bạn là 1 fan của ông và bạn có mong muốn tìm hiểu về giấc mơ gây ra bởi sự rối loạn xúc cảm thì bạn có thể tìm hiểu.
Ngoài ra để bạn có thể đọc hiểu hơn về chấn thương tâm lý thuở nhỏ, bạn có thể đọc thêm cuốn “Chữa lành đứa trẻ trong bạn” để biết thêm về những ức chế thần kinh của những đứa trẻ không được yêu thương đúng mực. Từ đó cách nhìn nhận vấn đề và cách chọn vợ/ chồng của họ lại có phần sai lệch so với người khác.
Các cuốn sách bổ trợ
+ Phụ nữ yêu thế nào ?
+ Con đường chẳng mấy ai đi
+ Chữa lành đứa trẻ trong bạn
Ảnh: tin247
Nếu một ai đó chỉ lao động cho chính mình, hắn cũng có thể trở thành một học giả, một hiền triết hay một nhà thơ nức tiếng, nhưng hắn không bao giờ trở thành một người hoàn hảo, một người thực sự vĩ đại.
Những kẻ vĩ đại nhất lịch sử tự làm mình trở nên cao cả khi phụng sự cho sự tốt lành của tất cả; nhận được sự hoan nghênh như một người hạnh phúc nhất vì đã làm cho nhiều người hạnh phúc nhất; chính tôn giáo dạy ta rằng cái lý tưởng sẽ hóa thân vào một người, một người sẽ tận hiến mình cho lợi ích của nhân loại
Vậy thế nào là chân thật? Thế nào là giả dối?
Nhìn người,
Đừng chỉ nhìn bằng đôi mắt vì nó dễ bị đánh lừa,
Càng không thể dùng bằng tai để nghe, bởi vì họ hay nói lời ngon ngọt.
Chỉ có thời gian, dùng trái tim đi cảm nhận,
Nếu chân thật thì giả không nổi, còn nếu giả dối thì không thể làm cho chân thật được!
Thời gian là một thứ rất tuyệt,
Nghiệm chứng được nhân tâm, kiểm chứng được nhân tính,
Thấy rõ chân thật, vạch trần giả dối.
Giao lưu ngắn hạn chú ý tập tính,
Giao lưu dài hạn chú ý đức hạnh,
Giao lưu cả đời chú ý nhân phẩm!
Đường dài mới biết ngựa hay, sống nhau nhiều ngày mới biết nhân tâm!
….
vì thế tôi thích nhất câu nói:
Thời gian sẽ giữ lại người chân thật nhất.
Cho dù khó khăn như thế nào đi nữa bạn cũng phải rút chân ra.


Nhìn rõ tổn tinh thần,


Nhìn thấu đau trái tim


Có một số lời nói đành im lặng để nó trở thành bí mật.


Có một số người không cần nhắc nhở để họ trôi qua mơ hồ.

Thông minh như thế nào đi nữa bạn cũng không thể nhìn thấu mọi việc;
Trí tuệ như thế nào đi nữa bạn cũng không thể hiểu hết mọi người.
Đạm bạc như thế nào đi nữa bạn cũng không thể dứt hết lòng mong muốn.
Từ đây về sau: ăn uống phù hợp, ngủ nghỉ đúng giấc
Kiếm tiền chính đáng, tiêu tiền lí trí. 
Hai người yêu nhau, nên cưới nhau. Hai người cưới nhau, rồi có con. Có con rồi, chị vợ không còn đủ dịu dàng và nhắc nhiều đến tiền hơn. Anh chồng thấy ngột ngạt, chán về nhà và tìm thú vui bên ngoài. Chị vợ ngày đi làm, tối chăm con, mệt mỏi và chán nản vì chồng vô tâm. Họ chia tay. Thực ra tình yêu đến thì dễ, nhưng mấy ai đủ khéo léo để giữ nó. Gặp nhau là cái duyên, lấy nhau là cái phận, còn ở lại bên nhau là do mình cả thôi.