Phúc thay cho kẻ tin vào tình yêu, để được mang một nỗi nhớ suốt cuộc đời.
Tôi biết rằng cuộc đời quá ngắn ngủi...
Tôi biết rằng cuộc đời quá ngắn ngủi
Để ôm hoài một nỗi nhớ mong,
Hay mãi sống trong cuộc tình tuổi trẻ.
Đóng khung hết những kỷ niệm đã qua
Để tôi mãi giữ được em trong mình.
Nhưng thật tình tôi không còn nhớ rõ
Nét mặt em hay giọng nói ngày nào,
Cả nụ cười mà ngày đó em trao
Cứ mờ dần theo từng năm tháng.
Cám ơn em, vì đã để lại
Một nỗi nhớ tôi chẳng thể đặt tên
Tôi và em cùng những ngày tháng đó
Nếu mất đi tôi sẽ mất chính mình
Tôi và em rồi sẽ bước tiếp
Sẽ chẳng còn hai chữ đôi ta.
Ta sẽ sống phần đời còn lại,
Cùng hạnh phúc ngày ấy mãi trong tim
Nhưng thực tại là kẻ thù lớn nhất
Đang mang em của quá khứ đi rồi.
Biết bao giờ để được gặp lại nhau
Anh mong rằng ngày hai ta đã lớn
Đi qua hết những nỗi niềm khắc khoải
Đã tìm được định nghĩa chữ tình yêu
Tìm lại nhau như một điều tất yếu
Sẽ bên nhau hạnh phúc như đã từng.
Hay là ta sẽ mãi mãi lạc nhau,
Đó là điều mà anh không chắc
Bởi ta không còn là ta ngày đó
Anh và em chỉ bên nhau một lần.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

